Rừng thiêng giữa phố: Rừng thiền Vạn Tùng Sơn

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân

Từ một am nhỏ đơn sơ, các bậc chư tăng của chùa Huyền Không Sơn Thượng đã bắt đầu một hành trình khai sơn phá thạch, biến vùng núi thôn Chầm thành một "rừng thiền" giữa Vạn Tùng Sơn.

Khai sơn phá thạch

Ít ai ngờ rằng trước khi trở thành một điểm đến an nhiên nổi tiếng của xứ Huế, Huyền Không Sơn Thượng chỉ là một am tranh nhỏ đơn sơ. Nơi ấy được Thượng tọa Giới Đức (pháp hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh) dựng lên từ tâm nguyện tìm một chốn tu hành tách biệt khỏi những ồn ào của thế sự, giữa núi rừng còn nguyên vẻ hoang sơ.

Theo tư liệu của Giáo hội Phật giáo VN TP.Huế, vào năm 1989, khu vực thôn Chầm (P.Kim Long, TP.Huế) - nơi ngày nay là Huyền Không Sơn Thượng - vẫn còn là vùng đồi núi hoang sơ với cây cối thưa thớt, đất đai khô cằn. Sau đó, nhà nước giao hơn 54 ha đất tại đây để nhà chùa quản lý và phát triển thành một cơ sở tu học.

Rừng thiêng giữa phố: Rừng thiền Vạn Tùng Sơn- Ảnh 1.

Toàn cảnh rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng nhìn từ trên cao

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Từ mảnh đất gần như trắng tay ấy, Thượng tọa Giới Đức cùng chư tăng bắt đầu hành trình khai sơn phá thạch. Hơn 3 thập niên qua, những đôi bàn tay của người tu sĩ lặng lẽ khai hoang, đào giếng tìm nước, ươm từng mầm cây và dựng xây từng công trình. Từng viên gạch của nội viện, ngoại viện được đặt xuống giữa núi rừng; từng hàng cây bén rễ, lớn lên theo năm tháng.

Thời gian đã làm thay đổi diện mạo của vùng đất này. Nơi từng là những khoảng đồi trống nay đã được phủ kín bởi màu xanh của rừng thông bạt ngàn. Dưới bóng mát của hàng vạn gốc thông reo, ngôi chùa dần hiện ra như một phần của thiên nhiên. Cũng từ đó, khu rừng được gọi bằng cái tên Vạn Tùng Sơn.

Rừng thiêng giữa phố: Rừng thiền Vạn Tùng Sơn- Ảnh 2.

Chư tăng thiền hành trên thảm lá khô, thực hành lối sống thuận tự nhiên

Nhìn từ trên cao, Huyền Không Sơn Thượng nằm gọn trong một thung lũng hiền hòa, mang địa thế phong thủy đặc trưng của núi rừng xứ Huế. Phía tả Thanh Long là triền đồi thoai thoải, còn phía hữu Bạch Hổ là dãy núi cao nối dài với khối đại ngàn phía xa. Ở hướng tây nam, mỏm Độc Thụ Sơn với những cây cổ thụ bám mình trên vách đá hiện lên sừng sững như một vị hộ pháp âm thầm canh giữ sự bình yên cho chốn thiền môn.

Sự đặc biệt của Vạn Tùng Sơn không chỉ đến từ cảnh sắc mà còn nằm ở âm giai của thiên nhiên. Giữa không gian tĩnh lặng, người viết cảm nhận rõ tiếng thông reo vi vút qua tán lá, tiếng gió khẽ lay cành, tiếng chim rừng gọi bầy và cả tiếng vang vọng của những chú gà rừng giữa núi đồi. Tất cả tạo thành một bản hòa âm nguyên sơ, khiến mỗi bước chân như chậm lại, an nhiên.

Không gian tỉnh thức

Thượng tọa Giới Đức còn là một nhà sư, một thi sĩ và một nhà thư pháp lỗi lạc. Là người trụ trì, ông đã gửi gắm quan điểm thiền đạo của mình thông qua sự gắn kết chặt chẽ giữa con người, nghệ thuật và thiên nhiên thuần khiết. Chính tư duy này đã biến Huyền Không Sơn Thượng thành một "trường thiền" rộng lớn và khoáng đạt.

Rừng thiêng giữa phố: Rừng thiền Vạn Tùng Sơn- Ảnh 3.

Không gian ngoại viện khoáng đạt dưới bóng mát của hàng vạn gốc thông, nơi du khách có thể vãn cảnh và thưởng lãm nghệ thuật thư pháp

Ngày nay, Huyền Không Sơn Thượng được tổ chức thành 2 khu vực với chức năng và tính chất khác biệt. Khu vực ngoại viện, bao gồm rừng, Không Sơn Thiền Uyển và chùa viện, là một không gian mở rộng lớn dành cho du khách thập phương đến viếng chùa, vãn cảnh, thưởng lãm thư pháp hay đàm đạo thơ văn. Trong khi đó, nội viện là một không gian biệt lập, được dành riêng cho các thiền sư, hành giả và phật tử tịnh tâm hành thiền. Sự phân định ấy tạo nên một mô hình rừng thiền đặc trưng, nơi đời sống văn hóa nghệ thuật và đời sống tâm linh cùng hiện diện, hài hòa trong một không gian chung.

Dưới những tán thông, keo, tre, trúc xanh thẳm, nhịp sống của chư tăng mỗi ngày vẫn lặng lẽ trôi theo vòng quay của thiên nhiên. Việc học tập, tu hành diễn ra trong sự giản dị và thuận theo tự nhiên. Những dáng áo vàng thong thả thiền hành trên lớp lá khô, hay an yên bên hồ sen, vườn cỏ đá, trở thành những nét chấm phá sinh động giữa bức tranh sơn lâm thanh tịnh.

Rừng thiêng giữa phố: Rừng thiền Vạn Tùng Sơn- Ảnh 4.

Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc chùa viện với thiên nhiên thuần khiết tạo nên một “trường thiền” rộng lớn

Với nhiều phật tử, hành trình tìm về Huyền Không Sơn Thượng cũng là hành trình trở về với chính mình. Giữa núi đồi và mây gió, họ thực tập chánh niệm qua từng hơi thở, thả lỏng thân tâm để tìm sự an tĩnh từ bên trong. Bên những tách trà nóng giữa rừng thiền, những cuộc đối thoại không chỉ diễn ra với người đối diện mà còn là cuộc trò chuyện thầm lặng với chính mình, để chiêm nghiệm về đạo và đời, học cách sống chậm rãi, nhẹ nhàng hơn giữa nhịp sống hiện đại.

Anh Nguyễn Văn Nam, một phật tử thường xuyên tìm về Huyền Không Sơn Thượng, cho biết không khí mát lành cùng mùi nhựa thông thoang thoảng luôn là những cảm nhận đầu tiên đưa tâm trí trở về trạng thái cân bằng. Bước chậm trên những lối nhỏ phủ đầy lá thông khô, người hành thiền có thể cảm nhận rõ từng nhịp tiếp xúc giữa bàn chân và mặt đất, như được kéo trở lại với thực tại trong từng khoảnh khắc.

Theo anh Nam, những buổi ngồi thiền dưới gốc thông già không chỉ mang lại sự tĩnh lặng mà còn giúp mỗi người có cơ hội quan sát sâu hơn những suy nghĩ của chính mình. Sau mỗi lần lưu lại nơi đây, nhiều người nhận ra mình trở nên nhẹ nhõm hơn, bớt những đòi hỏi khắt khe với bản thân và người khác. Giữa rừng thông bạt ngàn, mỗi gốc cây, ngọn cỏ dường như đều mang dáng vẻ của một người thầy lặng lẽ, dạy con người về sự kiên nhẫn, sự an nhiên và nghệ thuật sống chậm giữa thiên nhiên. (còn tiếp)

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.