Người xé mặt nạ là một văn bản lai ghép táo bạo giữa hồi ký, tự sự, trị liệu tinh thần, được soi chiếu bằng hệ quy chiếu của life coaching, một ngành khoa học huấn luyện tinh thần còn khá mới mẻ tại VN. Điều khiến tác phẩm mới càng đặc biệt bởi sự lựa chọn căn cốt của tác giả: nói ra sự thật như một điều kiện bắt buộc để được chữa lành. Viết, với Bùi Mai Hạnh là sự đối diện, sám hối và hòa giải với chính mình.
Nếu ở Lê Vân - yêu và sống, sự thật được kể ra như một hành vi dũng cảm, thì ở Người xé mặt nạ (NXB Phụ nữ VN ấn hành), sự thật được đặt trong một tiến trình có ý thức: thức tỉnh, đối diện, chấp nhận và buông bỏ. Bùi Mai Hạnh viết bằng trực giác thuần túy của người làm văn chương kết hợp với tri thức của một life coach đã trải qua đào tạo bài bản, đi qua chính những tổn thương đời mình và của nhiều phụ nữ khác.
Xé mặt nạ là sự lựa chọn có tính phương pháp. Tác giả hiểu rõ rằng, mỗi mặt nạ mang tên người con hiếu thảo, người vợ cam chịu, người mẹ hy sinh, người phụ nữ đủ đầy đều từng là cơ chế sinh tồn ở giai đoạn nào đó trong đời sống. Nhưng khi những chiếc mặt nạ ấy trở thành nơi giam giữ tinh thần, ngăn con người được sống thật, thì việc xé bỏ chúng là nhu cầu bức bách. Vì vậy, Người xé mặt nạ mang dáng dấp của một bản tự vấn kéo dài 440 trang. Bùi Mai Hạnh không ngần ngại nhìn thẳng vào những vùng tối nhất như bạo hành tinh thần, nghèo đói, tổn thương gia đình, ngoại tình, mặc cảm thân phận, sự lệ thuộc và cả những sai lầm. Càng đọc càng hiểu, hiểu vì sao một người phụ nữ chấp nhận ở trong "cái giếng" chồng chất ấy suốt nhiều thập niên, và điều gì đã khiến chị phải trèo lên để thoát ra.

Nhà văn Bùi Mai Hạnh
ẢNH: NHƯ MAI

Tác phẩm mới Người xé mặt nạ
ẢNH: NHƯ MAI
Bùi Mai Hạnh cho Người xé mặt nạ tiếp cận quá khứ bằng các thao tác của life coaching: gọi tên tổn thương, đối diện nỗi đau, nhận diện cơ chế phòng vệ, chấp nhận thực tại và học cách buông bỏ. Viết, ở nhà văn trong trường hợp này trở thành một phương thức tự soi chiếu, một công cụ để làm việc với chính mình. Tác giả cho phép mình đau lại những nỗi đau cũ. Trong logic của life coaching, việc đau là để chuyển hóa: khi nỗi đau được định nghĩa đúng, nó không còn là một bóng ma vô hình điều khiển đời sống từ phía sau.
HẠNH PHÚC VẪN LUÔN GẦN BÊN…
Đọc Người xé mặt nạ, độc giả không chỉ hòa mình vào từng trang sách hay mà ở đó còn là sự tự đối thoại. Hệ quy chiếu giúp tác phẩm vượt ra khỏi phạm vi một câu chuyện cá nhân để trở thành không gian đối thoại xã hội, đặc biệt về thân phận phụ nữ. Những gì Bùi Mai Hạnh kể là những mô thức lặp lại của rất nhiều phụ nữ VN, luôn được dạy dỗ phải sống vì người khác trước khi được là chính mình. Dưới lăng kính life coaching, mỗi cá nhân đều được nhìn nhận như một chủ thể có khả năng lựa chọn lại. Chính điều này tạo nên một dạng tỉnh táo trong Người xé mặt nạ, đặt câu hỏi về cái giá phải trả khi những giá trị truyền thống trở thành áp lực vô hình, đè nặng lên đời sống phụ nữ.
Khi đặt trước mặt mình câu hỏi: "Nếu biết ngày mai chết, hôm nay tôi sẽ viết gì?", Bùi Mai Hạnh đã tự buộc mình phải thành thật đến tận cùng. Sự thành thật ấy khiến cuốn sách tạo nên giá trị trị liệu: người đọc chứng kiến một đời sống bị tổn thương và thấy rõ cách của một người học cách sống tiếp sau tổn thương…
Cuốn sách đặt ra câu hỏi căn bản: cái giá của sự im lặng là gì, và ai là người phải trả giá nhiều nhất cho "những chuẩn mực" ấy? Khi im lặng trở thành lựa chọn mặc định, rất nhiều phụ nữ đã sống trọn đời trong tổn thương mà không bao giờ có cơ hội được chữa lành. Cuốn sách mở ra không gian để những câu chuyện tương tự được phép xuất hiện. Ở phương diện này, cuốn hồi ký của Bùi Mai Hạnh có thể mở ra cho các giới chứ không riêng gì phụ nữ - như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên từng nhận xét, bởi nó buộc mỗi người đối diện với vai trò của mình trong việc tạo ra hoặc duy trì những cấu trúc gây tổn thương.
Người xé mặt nạ còn gợi lại một nhận thức căn bản: con người được sinh ra với cái tôi nguyên sơ khi mà tình thương, sự trong trẻo và khả năng yêu thương chưa bị che phủ bởi các vai trò xã hội, bởi định kiến và tổn thương. Những mặt nạ mà con người mang trong đời sống, xét cho cùng, cũng là sản phẩm của sợ hãi, lệ thuộc và cơ chế sinh tồn. Khi dám bước ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của đời sống an toàn, dám nhìn thẳng và chữa lành những vết đau cũ bằng thiện chí, thì hạnh phúc vẫn rất gần quanh ta. Con người hạnh phúc trở về với cái tôi nguyên thủy: được sống thật, sống có giá trị, và đặc biệt không phải vay mượn điều ảo từ những lớp mặt nạ áp đặt.

Bình luận (0)