Tôi rời Cái Bè lên Sài Gòn, bỏ lại sau những vá chằng vá đụp của cái nghèo và bình yên nơi làng quê heo hút, có cả dáng má lẩn khuất sau những kênh rạch ngoằn ngoèo với dòng nước mắt trong đục ngày tiễn tôi đi.
Mười tám tuổi, tôi như lạc giữa nỗi buồn và cô đơn phố thị. Bạn bè không có, người thân ruột rà cũng không, chỉ một mình tôi chật vật với gánh nặng con chữ nơi giảng đường đại học. Với những người trẻ như tôi ngày đó, có lẽ chỉ học hành mới có thể mang lại cho mình cuộc sống sung túc hơn. Chỉ có học hành mới cho tôi một công việc ổn định, cũng như việc cầm tấm bằng đại học trong tay, mới có thể cho tôi một chỗ đứng vững vàng trong dòng chảy đầy rẫy những cạnh tranh và đấu đá.
Thanh xuân của tôi là chuỗi tháng ngày sống trong cô lập và lẻ loi. Là những cố gắng không ngừng. Sáng dậy sớm đón xe buýt lên lớp, chiều về qua quán ăn chạy bàn. Ngày cuối tuần, thay vì dùng khoảng thời gian hiếm hoi ấy để trở về nhà như bao bè bạn, thì tôi đứng và làm việc như một con rô bốt, vui vẻ cười nói để đổi lại một bữa cơm chiều ở nhà hàng tiệc cưới sang trọng và vài chục ngàn đủ để cho tôi có những bữa ăn sáng đạm bạc trước khi bước chân tới giảng đường.
Tuổi trẻ của một cậu thanh niên nhà quê của tôi ngày ấy, chưa từng nếm qua dư vị của bao cám dỗ và danh vọng tiền tài. Nhìn thấy bất cứ công việc gì, có thể kiếm ra tiền, tôi đều lao mình vào chinh phục nó. Bạn bè kiếm được một, dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng kiếm tương đương hoặc gấp đôi, gấp rưỡi. Đó cũng là cách tôi cho phép mình từng trải với cuộc sống, để không lãng phí thanh xuân.
|
Bạn bè nhìn tôi, sau bao năm mưu sinh xa nhà, từ một đứa nhà quê, tôi dần trở nên sành sỏi, và hơn thua với bất cứ những ai “cà khịa” mình. Cái tôi tự hào không phải vì tôi hơn họ, có được một công việc tạm gọi là ổn định, lương tháng đủ để tôi có thể tự lo cho bản thân và gửi về quê giúp gia đình trang trải nợ nần. Mà cái tôi tự hào, chính là thanh xuân của tôi đã học được rất nhiều bài học, từ những lừa lọc, từ những cám dỗ, từ những khó khăn và cô lập, để tôi có thể đạt được ước mơ ngày xưa, khi quyết định rời quê lên phố.
Chỉ có điều thanh xuân của tôi không được như ý. Tôi chưa từng yêu một ai thật lòng, tôi không có thời gian dành cho bản thân, cho gia đình. Tôi nợ má những lời động viên thăm hỏi, nợ cha một sự quan tâm vỗ về sau những đau ốm triền miên. Nợ chính mình một lần đặt niềm tin, dành cho bất cứ ai mà tôi đã từng gặp phải ở mảnh đất hào sảng này. Cứ như thể, Sài Gòn đã rèn rũa tôi bằng những dửng dưng, bằng sự vô cảm sau khi đã trải qua rất nhiều lừa lọc. Tôi không còn tin tưởng bất cứ ai, từ một em bé ăn xin trong bộ dạng rách rưới, một người đàn ông đáng tuổi cha chú, hay cả một người phụ nữ mới hôm nào tôi bắt gặp trên cầu chữ Y, vô tình đánh đổ gánh tàu hũ loang lổ dưới mặt đường, mấy hôm sau đã thấy bị “bốc phốt” trên mạng về hành vi lừa đảo ấy. Ngay cả những người bước vào cuộc sống của tôi bằng chính sự quan tâm, trong lúc tôi vùng vẫy quá lâu trong cô đơn, cũng chẳng khiến tôi có bất cứ rung động nào.
|
Giờ tôi đã không còn trẻ để có thể quay lại quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ. Để có thể cho mình thêm thời gian mà tháo cởi những vô tâm, ích kỷ mà tôi đã khoác lên mình. Để dành thời gian về thăm nhà, ngồi ăn cùng má bữa cơm rau dưa đạm bạc, ngồi cà kê với ba chén rượu chuối hột, xem trận đá banh có tuyển thủ mà cha yêu thích. Và hơn hết là không để vuột mất em, người con gái đã từng xem tôi là tất cả.
Tôi giờ đã không còn như xưa, nhìn đời bằng những cởi mở, nhưng không khỏi đau đáu khi nghĩ về quãng thời gian thanh xuân tôi từng có. Bởi nhờ nó mà tôi có cho mình những hành trang cần thiết hơn cho tương lai sau này. Cám ơn Sài Gòn đã cho tôi một thanh xuân không bằng phẳng, cám ơn những người đã lướt ngang đời tôi, và cho tôi những bài học, dẫu nó đắt giá, dẫu phải đánh đổi bằng mồ hôi và dĩ nhiên, cả những giọt nước mắt!
|
Bình luận (0)