Tôi nhớ có năm nào đó Sài Gòn lạnh, không, chỉ man mát thôi nhưng cũng đủ làm các cô cậu học trò phải mặc thêm chiếc áo khoác gió, thứ gần như không bao giờ phải dùng đến.
Tôi nhớ Sài gòn đông đúc, Sài Gòn ồn ã. Nhưng đó là sự ồn ã dung dị, sự nhộn nhịp bình yên. Trên dường vẫn kẹt, vẫn đông nhưng người ta vẫn nhường đường cho nhau, vẫn cố len sao cho không chèn vô người khác. Lỡ có chạm nhau cũng nở nụ cười, còn va mạnh thì xin lỗi nhau.
Tôi dừng lại trên đường vì bị một tấm biển gây chú ý: sửa nón miễn phí cho người chạy xe ôm, ở dưới còn mở ngoặc “bà con đừng ngại”. Ôi chao, người Sài Gòn đây sao, dễ thương quá mức có thể. Họ chẳng ngại lo chuyện bao đồng, chẳng lo gì miệng lưỡi thế gian, giúp được ai trong khả năng là họ giúp, miễn là họ thấy hạnh phúc khi giúp được ai đó. Khi còn nhỏ, được chứng kiến những người làm thiện nguyện, trong tôi cứ vấn vương câu hỏi: trông họ cũng đâu giàu có gì, bỏ tiền của, công sức đi giúp đỡ người thì họ sống thế nào? Câu hỏi đó có lẽ chẳng cần trả lời nếu đã vào Sài Gòn. Tôi từng thấy một chị công nhân ở Sài Gòn thấy bà cụ bán trái cây vất vả đã mua hết chỗ còn lại để cụ được nghỉ sớm. Chị cười tươi như hoa, lấy trái cây đi mời mọi người ăn, rồi họ mỗi người vui vẻ đưa chút tiền cho chị. Bao đồng mà vui là thế đó.
Giữa đường phố tấp nập, Sài Gòn dịu dàng là thế. Không yên tĩnh, nhưng chính cái không khí đó đã làm nảy sinh bao tình cảm mến thương giữa con người với nhau. Ở đây, một ông giám đốc giàu có cũng có thể ngồi ghế nhựa, ăn bánh mì cùng với bác xe ôm. Rồi mỗi người một ly cà phê phố, tâm sự dăm ba câu chuyện, sau đó hòa vào dòng người tấp nập. Sài Gòn đó, ai cũng cảm thông cho nghề nghiệp của nhau, ngồi nói với nhau câu chuyện bông đùa. Người Sài Gòn coi đó là bình yên, dân tứ xứ đến, cũng cảm cách sống đó mà hòa nhập vui vẻ.
|
Ngắm nhìn Sài Gòn từ trên cao, mấy lần tôi tự hỏi sự chuyển động tấp nập của thành phố này bao giờ sẽ thay đổi. Ô tô, xe máy qua lại tạo thành từng dòng như thác đổ. Chúng ta thèm cuộc sống tĩnh lặng với chim hót líu lo, với cảnh quan tươi mát, với không khí trong lành, nhưng ở Sài Gòn có rất nhiều góc để thưởng thức không gian như vậy. Để rồi sau khi thưởng xong chén trà hay ly cà phê, ta lại thấy Sài Gòn đông đúc, Sài Gòn tất bật.
Ngày nghỉ, Sài Gòn ồn ã theo cách rất riêng. Bên cổng bệnh viện, một đoàn mấy cô chú đi phát bánh mì miễn phí cho người nhà bệnh nhân. Kế đó, có cô đi phát cháo, rồi một chú nữa đi phát cơm. Ồn ào quá, ai cũng mồm năm miệng mười: “Bên đây một ổ anh ơi”, “bên kia mấy ổ”, “tiếp thêm cơm nè”, ồn ã kiểu vậy không ai thấy bực mà tràn ngập niềm vui.
Sài Gòn đó, ồn ào theo cách vốn có mà trong đó có bình yên. Bình yên của năng động, xoay vần, bình yên của niềm nhiệt huyết bao la, bình yên của những tấm lòng hướng thiện không thể ngồi yên khi thấy đời còn khổ. Sài Gòn cũng lao đầu vào công việc, cũng tìm mọi cách để kiếm thêm lợi ích về mình, nhưng song hành với Sài Gòn đó là một Sài Gòn rất khác.
“Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi…”. Những tiếng hát thanh cao bỗng hòa vào dòng người nhộn nhịp trên đường phố Sài Gòn.
|
Bình luận (0)