Thức dậy khi trời chưa sáng, chúng tôi lần dấu chân, nghe tiếng động trên tán cây, rình từng bóng thú; có ngày đi gần chục cây số chỉ đổi lấy vài giây chạm mặt. Cuộc "săn" thú kéo dài 4 ngày 3 đêm, cùng kiểm lâm và người bản địa. "Chiến lợi phẩm" mang khỏi rừng là những bức ảnh và cảm giác sung sướng khi biết sau những tầng cây kia, muông thú vẫn sống đời hoang dã.

Vượn đen má vàng sinh sản chậm, tình trạng bảo tồn ở mức nguy cấp toàn cầu
ẢNH: LAM PHONG
Những cuộc "săn" thú kéo dài… vài giây
Trời sáng chưa tỏ mặt người, chúng tôi đã rời trại, theo chân anh Lương Văn Bào, Trạm phó Trạm kiểm lâm Núi Tượng (thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên, địa phận TP.Đồng Nai) đang đi phía trước. Cả nhóm rón rén theo sau, chân dò từng khoảnh đất trống, tránh những cành cây khô. Trong rừng buổi sớm, một tiếng "rắc" dưới chân đủ báo động cho những ánh mắt, đôi tai đang ẩn đâu đó trên tầng cao.

Ông Bồ có ngà lệch nổi tiếng hay xuất hiện gần khu dân cư
ẢNH: LAM PHONG
Mục tiêu sáng nay là vượn đen má vàng. Loài linh trưởng quý hiếm này sống gần như trọn đời trên cây, thường thành những nhóm gia đình. Con đực lông đen, hai má vàng; con cái nổi bật với bộ lông vàng. Sáng sớm, tiếng hót của chúng vang xa giữa rừng, vừa gọi nhau vừa đánh dấu lãnh địa. Muốn tìm vượn, trước hết phải biết lắng nghe.
Đang đi, sau cái phất tay ra dấu, đoàn đứng lại, hít một hơi sâu và không khó nhận ra đã vào lãnh địa của bầy vượn bởi mùi nước giải đánh dấu lãnh thổ đặc trưng. Chúng tôi men theo tiếng gọi, càng đến gần, tiếng tán cây lào rào, cùng tiếng kêu, rít, hú, chí chóe… tạo nên thứ âm thanh đầy kỳ ảo. Trên tán cây tít cao, những bóng đen xuất hiện, xen giữa là vài bóng vàng. Cả bầy chuyền cành, đu người bằng đôi tay dài, nhẹ như đang bay.

Đàn nai sambar ra trảng cỏ ăn đêm ở rừng Nam Cát Tiên
ẢNH: LAM PHONG
Một con vẻ như là "đại ca" của bầy chợt dừng lại nhìn xuống. Chúng tôi nín thở dõi theo. Máy ảnh giương lên, ống tele mở hết cỡ. Chỉ vài giây sau, phát hiện khách lạ, cả đàn vượn ào đi. Lá cây rụng rào rào, tiếng hú dội từ tầng rừng này sang tầng rừng khác. Những bóng đen, bóng vàng vút qua cành cây rồi biến mất. Rừng im trở lại. Cuộc "săn" đầu ngày kết thúc bằng vài khuôn hình và cảm giác nổi da gà xen lẫn niềm vui của chuyến đi như ý.
Đi rừng rồi mới hiểu, con thú không nhất thiết phải xuất hiện để người ta biết nó đang ở rất gần. Một dấu chân trên bùn, vệt đất mới xới, nhánh cây vừa gãy, tiếng động bất thường trong bụi rậm… đều là dấu vết.
Có lúc anh Lương Văn Bào vừa đưa tay chỉ về phía trước, một bóng chim đã vụt khỏi mặt đất. Tiếng cánh đập mạnh rồi mất hút. Anh nhận định: "Con đấy là gà lôi hông tía!". Chẳng ai kịp lưu lại hình ảnh con thú hoang ấy. Những cuộc săn ảnh ở Nam Cát Tiên thường chỉ vài giây như thế. Chậm một nhịp, trước mặt chỉ còn khoảng rừng xanh thẳm.
Nai sambar thì hào phóng hơn. Loài thú móng guốc lớn này thường xuất hiện ở rừng thưa, trảng cỏ, gần nguồn nước. Con đực trưởng thành mang cặp gạc lớn phân nhánh, dáng đường bệ. Có con đứng cách chúng tôi không xa, ngẩng đầu nhìn. Người nhìn nai. Nai nhìn người. Chẳng biết bên nào tò mò hơn.
Khi dấu thú dẫn đường
Đường tuần rừng đưa chúng tôi vào một vùng tre nứa. Khung cảnh bỗng khác hẳn: tre ngã ngổn ngang, nhiều thân lớn bị vít cong xuống đất, đọt non nham nhở. Trạm trưởng Bùi Văn Giang bảo: "Ông Bồ mới đi ăn ở khu này không lâu". Ông Bồ chính là voi, đấy là cách gọi của người bản địa, nghe vừa thân thuộc vừa kính nể. Một con voi trưởng thành cần lượng thực vật rất lớn mỗi ngày. Nhìn những thân tre bị quật xuống chỉ để lấy đọt non mới hình dung được sức mạnh và nhu cầu kiếm ăn khổng lồ của ông Bồ.
Nhưng dấu chân voi cũng dẫn đến một câu chuyện khác của bảo tồn. Khi voi rời rừng tìm đến ruộng lúa, hoa màu quanh làng Tà Lài (xã Tà Lài, TP.Đồng Nai), khoảng cách giữa bảo tồn và sinh kế bỗng trở nên mong manh. Người cần đất để sống. Voi cần rừng, thức ăn, nước và hành lang để di chuyển. Giữ voi vì thế không đơn giản là ngăn một viên đạn hay tháo một chiếc bẫy mà còn phải giữ được một không gian đủ lớn để con vật khổng lồ ấy có thể sống nhưng không tranh phần với con người.

Cá thể vượn đen má vàng (con đực), một dòng linh trưởng quý hiếm ở VN
ẢNH: LAM PHONG
Đêm xuống, cuộc săn chuyển hệ sang cách khác. Tiếng côn trùng dày đặc, thi thoảng nghe tiếng nai vọng từ xa. Đang đi, trong rừng bất ngờ vang lên tiếng tre nứt "bôm bốp". Cả đoàn khựng lại vì tiếng nổ ấy rất giống với tiếng ông Bồ kéo tre ăn đọt. Lại thêm một lần may mắn khi được kiểm lâm Bào cho hay âm thanh đấy là do các mắt tre thay đổi nhiệt nên tự nứt vỡ.
Ở chuyến đi săn đêm, chúng tôi được cung cấp camera tầm nhiệt, gắn vào điện thoại, tạo thành "vũ khí" độc đáo, trời tối đen như mực nhưng giương máy lên là nhìn xuyên màn đêm. Bất kể bóng thú lớn nhỏ, khi lọt vào tầm ngắm, đều hiện lên rõ mồn một. Thế giới tưởng như đã khép lại khi mặt trời lặn, giờ bỗng mở ra đầy kỳ diệu, lạ lẫm.

Đoàn chúng tôi bắt gặp dấu vết rừng tre bị xáo trộn sau bữa ăn của “ông Bồ”
ẢNH: LAM PHONG
Tiếng tắc kè lanh lảnh vang, chiếu máy về phía ấy, chấm sáng nhỏ hiện trên màn hình. Phóng gần: con tắc kè đang ép mình vào thân cây. Xa hơn, một hình hài con chồn đang di chuyển. Nhưng công nghệ cũng không bảo đảm thành công cho mỗi chuyến săn đêm. Có đêm đi mãi chẳng thấy gì ngoài những thân cây lạnh ngắt trên màn hình.
Đi săn là vậy. Có hôm gần chục cây số không gặp con thú nào. Hôm khác vừa ra trảng đã gặp cả đàn nai thong dong gặm cỏ. Có con đứng rất lâu, nhìn thẳng về phía chúng tôi, bình thản như thể cố tình chờ máy ảnh.
Được tham gia chuyến đi săn ảnh cùng kiểm lâm Nam Cát Tiên, tôi hiểu thêm rằng rừng không phải sở thú. Không con vật nào có nghĩa vụ xuất hiện đúng giờ cho khách chụp hình. Chính sự bất định ấy khiến mỗi lần chạm mặt trở thành một phần thưởng.
Đi "săn" để thú rừng tồn tại
Hành trình 4 ngày 3 đêm của Katien Safari (mô hình du lịch mới đang được vận hành tại Vườn quốc gia Cát Tiên) đưa du khách ăn ngủ trong rừng, đi qua nhiều sinh cảnh, theo chân kiểm lâm tuần tra và tìm thú. Nhưng phía sau trải nghiệm ấy còn là một câu chuyện đáng kể hơn: người Châu Mạ, S'tiêng sống bên rừng tham gia dẫn đường, khuân vác, dựng trại, nấu ăn và phục vụ du khách.

Con hươu đực lẻ bầy, già tuổi, khá dạn người ở Nam Cát Tiên
ẢNH: LAM PHONG

Con đực giống nai sambar có “vết thương” ở cổ, tạo mùi xạ hấp dẫn bạn đời
ẢNH: LAM PHONG
Trong những người tham gia làm du lịch có cả người từng đi săn, đặt bẫy, vào rừng lấy lâm sản. Kinh nghiệm giúp họ tìm con thú giờ được dùng để tìm dấu thú cho khách xem, phát hiện bẫy để tháo bỏ, dẫn người lạ đi qua khu rừng mà họ thuộc từng lối nhỏ. Một sự đổi vai đầy ý nghĩa: người từng sống nhờ lấy đi những gì có trong rừng, nay có thể sống nhờ giữ chúng ở lại.
Đó cũng là lúc du lịch và bảo tồn gặp nhau ở một điểm rất thực tế. Thú còn thì khách còn muốn đến. Khách đến, người bản địa có việc làm. Rừng nguyên vẹn hơn, sinh kế ấy càng có cơ hội kéo dài. Bốn ngày, chúng tôi "săn" được một bầy vượn trên ngọn cây, những con nai giữa trảng, bóng chim vừa vụt khỏi mặt đất, dấu chân voi, những thân tre bị ông Bồ vừa vít xuống và cả thế giới động vật hiện lên trong bóng đêm qua camera tầm nhiệt.

Camera hồng ngoại ghi lại hình ảnh đàn bò tót đi ăn đêm ở khu vực Núi Tượng
ẢNH: LAM PHONG

Đoàn đi “săn” thú rừng và kiểm lâm khám phá bên trong thân cây bằng lăng khổng lồ bị rỗng ruột ở Nam Cát Tiên
ẢNH: LAM PHONG
Không con thú nào bị hạ thủ. Chúng tôi mang những bức ảnh ra khỏi rừng, còn những con thú ở lại nơi chúng thuộc về. Có lẽ đây là cuộc đi "săn" hiếm hoi mà người đi săn vui nhất khi "con mồi" vẫn còn nguyên giữa đại ngàn, tiếp tục sinh sôi.











Bình luận (0)