'Sao cô giáo cứ bắt cháu tôi tả bà tóc bạc?'

14/12/2017 14:59 GMT+7

Chị Đỗ Ngọc Bích, 27 tuổi, sống ở Quảng Ninh bức xúc: 'Cháu tôi học lớp 2, cô giáo ra đề văn tả bà em. Bà ngoại cháu trẻ, tóc vẫn đen, cháu viết như vậy thì cô gạch đi, bắt sửa thành 'tóc bà em bạc trắng'".

Mới đây, cư dân mạng lan truyền một clip học sinh đọc bài văn tưởng tượng mình biến thành một con lợn trước cả lớp. Bài văn sinh động, cách liên tưởng thú vị cộng với cách đọc bài diễn cảm của cậu bé đã khiến nhiều người thích thú. Phải chăng, bài văn sáng tạo của cậu bé trở thành hiếm hoi, giữa lúc các giáo viên thích học sinh viết văn trong khuôn mẫu?
Chị Bích, phụ huynh có cháu học lớp 2 chia sẻ với Thanh Niên: “Tôi rất buồn cho cách dạy của nhiều giáo viên hiện nay. Cháu tôi thật thà, cháu nhìn và thấy gì từ thực tế đều viết vào trong bài văn của mình. Thế nhưng, cô giáo muốn tóc bà thì phải bạc trắng, khuôn mặt xinh đẹp… Cháu tôi đã nói với tôi, cháu cảm thấy buồn khi bài văn của mình bị cô giáo phê bình, vì không đúng ý của cô”.

tin liên quan

Dạy trẻ làm văn chân thật
Chính giáo viên ở bậc tiểu học cũng nhận xét hiện nay học sinh thường tả cảnh, tả người theo văn phong, suy nghĩ của người lớn. Trong khi đó phụ huynh lại cho rằng chính cách dạy trong nhà trường khiến học sinh buộc phải theo khuôn mẫu.
Câu chuyện của chị Bích không phải cá biệt. Thầy Trần Cao Duyên, giáo viên dạy môn ngữ văn tại tỉnh Quảng Ngãi kể với PV Thanh Niên: “Một học sinh của tôi chuyển từ trường huyện lên trường trong thành phố, cháu tả bà là: bà em tóc bạc, đi phải chống gậy, bà nằm đắp mền hoài. Lâu lâu bà ló đầu ra hỏi cơm chín chưa. Cô giáo thành phố không chấp nhận và cho 3 điểm. Cô nói người bà thành phố phải chạy xe máy, bà cùng ông hát karaoke, mang giày thể thao chạy bộ...”.
Trong khi đó, một phụ huynh có con học lớp 5 tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM buồn bã: “Cô giáo ra đề tả con chó. Cháu bị ảnh hưởng lối so sánh các bộ phận con chó với các đồ vật khác do các cô dạy nên viết văn gượng gạo, khiên cưỡng. Cháu viết 4 chân con chó thẳng như 4 cây thước, lông chó mượt như lông chim. Học sinh hiện nay cũng bị hạn chế kiến thức thực tế, nên có buổi cô nói miêu tả cây chuối, cháu viết cây chuối hữu ích cho con người, quả để ăn, lá để gói bánh, thân để xẻ gỗ đóng bàn ghế rất chắc chắn”.
Một giáo viên dạy ngữ văn tại Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) cho hay những học sinh mà chị từng giảng dạy có thể chia thành 2 dạng, một là viết có chất văn, sáng tạo trên sự bài bản, khoa học. Dạng thứ 2 là tự nhiên, chân thật, có gì viết đó, bài văn giống như cách nói chuyện. Giáo viên này thừa nhận, hiện nay đang có kiểu học sinh viết văn không dám sáng tạo, mà phải đi theo một mô típ, khuynh hướng, để đạt được yêu cầu của các bài kiểm tra, các kỳ thi.
“Quan điểm của tôi, dạy văn không áp đặt học sinh. Tôi thích ra đề mở cho học sinh để các bạn tự do thể hiện suy nghĩ cá nhân. Song, mặt khác, học sinh hiện nay cũng đang có điều kiện được tiếp cận với nhiều phương tiện truyền thông, nên thông tin nhiều khi chưa rõ ngọn ngành, quan điểm cá nhân có phần lệch lạc, giáo viên cần định hướng cụ thể”, nữ giáo viên cho biết.
Thầy Trần Cao Duyên nêu ý kiến: “Nên dẹp bỏ văn mẫu. Hãy để cho học sinh nói thật viết thật. Một câu thật vẫn hơn 10 câu văn mẫu”.
“Tôi dạy học sinh thấy gì kể nấy. Có gì viết nấy. Khi gặp học sinh chép văn mẫu tôi không cho điểm và đưa học sinh về viết lại, nếu bài dở tôi vẫn cho điểm vì đó là sự thật”, anh Trần Cao Duyên thẳng thắn.

tin liên quan

Đừng biến học sinh thành những kẻ dối trá

Tôi nhớ, khi tôi học ở Việt Nam, cô giáo đã bắt chúng tôi nghe và chép những gì cô giảng kể cả khi làm văn. Sau kỳ thi, cả lớp có những bài viết gần như giống hệt nhau. Giờ tôi mới biết các thầy cô đã dùng sách giáo khoa dạy văn để đọc cho chúng tôi chép. Vậy chúng tôi đến trường để làm gì khi có thể ở nhà đọc sách giáo khoa và tự học thuộc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.