(TNO) Sau một ngày Nick Vujicic đến Việt Nam, bỗng có một làn sóng những ý kiến khác nhau về chuyện vì sao lại bỏ ra một số tiền lớn để đón anh về Việt Nam khi nước ta có không ít những Hạt giống tâm hồn. Câu chuyện trên cộng đồng mạng về Nick Vujicic hôm nay thật nhiều: thích cũng lắm mà "đi ngược" cũng không ít.
>> Giao lưu với Nick Vujicic: Cuộc hội ngộ của những người truyền cảm hứng sống
>> Nick Vujicic: "Ai có sự tự ti mới là người khuyết tật
>> Điểm tựa cho người khuyết tật
>> Cậu bé khuyết tật tứ chi ở Mù Căng Chải
>> Nguyễn Thị Ánh Ngọc đăng quang hoa hậu người khuyết tật
>> Biểu dương 325 người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu
Một bài viết trên facebook về vấn đề này chỉ trong một đêm đã có hơn 23.000 lượt like, 8.000 lượt share và hơn 1.000 comment. Bài viết này cũng đã tạo nên những quan điểm khác nhau trên các trang mạng xã hội về chuyện Nick đến và số phận những người khuyết tật VN.
Trong bài viết này, có một đoạn đang được nhiều người bàn tán: “Hoàn cảnh của họ (những Hạt giống tâm hồn Việt), tài năng và nghị lực của họ có lẽ không thua Nick là bao, ấy thế mà họ vẫn đang miệt mài đâu đó để tìm mọi cách sống qua ngày, nỗ lực để cống hiến cho xã hội nhưng không được mấy ai quan tâm”.
|
Thế nhưng, thực tế là những câu chuyện, bài viết về những con người giàu nghị lực, những Hạt giống tâm hồn Việt Nam từ trước đến nay vẫn thường xuất hiện trên báo chí, những câu chuyện về họ vẫn làm lay động lòng người và vẫn được sự giang tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.
Nhân sự kiện Nick về Việt Nam, những người bị khuyết tật nhưng giàu nghị lực ở Việt Nam được nhắc đến nhiều hơn, được nhiều người hiểu rõ hơn. Hay như câu chuyện cô bé không tay, không chân tên Linh Chi ở Yên Bái bỗng được cộng đồng mạng chú ý hơn.
Ngay đêm 22.5, khi nhìn dịch giả Nguyễn Bích Lan xúc động ôm lấy Nick dù cánh tay phải không thể nhấc lên, tôi hiểu rằng, những người khuyết tật ở Việt Nam đã có một niềm tin từ anh, không chỉ niềm tin để vượt qua nghịch cảnh, mà niềm tin về một cuộc sống được hòa nhập, được quan tâm và tự mình vươn lên.
|
Qua lời kể của mẹ Linh Chi, chị Trịnh Ngọc Thủy, trên một tờ báo, cô bé Linh Chi trở nên vui vẻ, hoạt bát hẳn lên khi nghe tin Nick đến Việt Nam.
Chị Trịnh Ngọc Thủy chia sẻ: “Cháu không bỏ qua chương trình nào giới thiệu về Nick Vujicic trên tivi. Cháu bảo mẹ cố gắng mua được vé để cho cháu được gặp chú Nick bằng xương bằng thịt, để học tập theo chú Nick”, và rằng “Đó là nguồn động viên rất lớn để cháu vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.
Có thể đối với một số người bình thường, việc Nick đến Việt Nam có thể bị đặt lên bàn cân giữa giá trị tinh thần và vật chất. Nhưng với những người khuyết tật, đó là nguồn động viên lớn lao. Một người khuyết tật đã từng nói với tôi rằng khi một người khuyết tật gặp một người khuyết tật nghĩa là điều kì diệu đã đến với họ vì họ không còn cảm thấy đơn độc trong cuộc sống.
Tôi nhớ đến đoạn Nick trò chuyện vào tối ngày 22.5. Anh chia sẻ rằng nếu không có một tổ chức phi lợi nhuận do người dân Úc lập ra hỗ trợ để anh được đi học đại học, có lẽ anh đã không có được như hôm nay. Và anh kêu gọi người Việt Nam chúng ta đoàn kết, chung tay để hỗ trợ những người như anh tại Việt Nam.
Cũng mong là lời kêu gọi của anh sẽ đến được với nhiều người, để họ quên đi những quan điểm cá nhân và cùng nhìn về điều tốt đẹp hơn cho người khuyết tật Việt Nam, không chỉ khi Nick đến, mà khi Nick đã rời đi.
Hữu Tâm
Bình luận (0)