Từ công việc VJ cho một kênh giải trí, Sĩ Thanh trở thành một cái tên thu hút sự chú ý khi tham gia nhiều dự án nghe là thấy độc lạ.
Dần dần một hình ảnh nóng bỏng, gây sốc đang trở thành thương hiệu “gắn mác” cho cô nhân viên kiểm soát không lưu ngành hàng không VN.
Có chơi có chịu, quậy thì sẽ bị chửi !
Trước khi trở thành VJ cho một kênh giải trí thì công việc của bạn vẫn là kiểm soát không lưu, vậy tại sao bạn lại lựa chọn nhảy thêm vào con đường thành ca sĩ, diễn viên?
Tôi làm công việc kiểm soát không lưu thì cứ đều đều nên chán, thêm vào lúc đó lại đang thất tình, bản thân thích ca hát nên quyết tâm thử sức. Thời điểm đó có một nhóm nhạc 4 thành viên nhưng một người đi lấy chồng nên tôi xin gia nhập. Nhóm chỉ đi hát ở các tụ điểm, vài tháng thì rã đám. Trong lúc tôi đi hát cũng quen biết nhiều người, có một người bạn rủ tôi đi casting VJ cho Yan TV, cũng đi cho biết chứ đâu ngờ mình được chọn, nhưng phải ký hợp đồng 5 năm nên tôi không làm. Sau này tôi gặp một người anh làm bên Công ty Đức Trí, không lăng xê cho tôi theo dạng độc quyền mà theo kiểu có dự án phù hợp thì họ gọi. Công ty lại gửi tôi vào lại Yan TV và ký hợp đồng 2 năm cho công việc VJ bên đó. Sau này có cơ hội tôi lại tham gia nhiều dự án như chị thấy. Mới đầu bản thân tôi cũng thấy giọng nói của mình không hay, lên sóng đầu tiên cũng bị “ném đá”, giống như người nước ngoài nói lơ lớ, không rõ chữ. Nhưng rồi tôi cũng được nhiều sự giúp đỡ nên quen dần với công việc đó cho đến lúc chấm dứt hợp đồng làm một ca sĩ tự do.
Bạn có nghĩ làm ca sĩ, diễn viên trong ngành giải trí sẽ kiếm tiền nhiều hơn ngành hàng không?
Nhiều tiền hơn chứ (cười), nhiều khi tôi nhận một sô bằng cả tháng lương bên ngành hàng không. Nhưng tôi không bỏ vì làm kiểm soát không lưu ổn định, chỗ làm này làm tôi vững tâm hơn. Chẳng hạn không có sô thì tôi vẫn có lương vì bản thân tôi phải lo cho gia đình rất nhiều, không thể không có một số tiền cố định mỗi tháng để trang trải. Tuy cũng cực một chút, stress nhưng vẫn ráng giữ. Vì làm giải trí lên xuống lúc nào cũng không đoán được, sô thì lúc có lúc không mà.
Bạn từng chia sẻ rằng nếu được chọn bạn sẽ từ bỏ công việc kiểm soát không lưu? Chẳng lẽ showbiz có sức hấp dẫn bạn nhiều vậy ư?
Tôi thích công việc showbiz vì trong tôi là 2 con người khác nhau. Trong cơ quan tôi rất ít nói mà qua showbiz tôi giống như được sống khác, bay nhảy, tự do hơn. Như cá gặp nước mới bơi được trong khi công việc hàng không mỗi ngày tôi chỉ làm với máy móc, các đồng nghiệp thì cứ hiền hiền nên tôi muốn quậy cũng đâu biết quậy với ai bây giờ. Một bên công việc dùng đầu óc nhiều hơn thì một bên giúp mình giải phóng đầu óc cũng tốt. Nhưng làm kiểm soát không lưu rất stress vì đòi hỏi không được sai lầm, bắt buộc phải thần kinh thép dữ lắm nên nhiều khi tôi cũng cảm thấy đuối sức. Sau này cuộc sống ổn định hơn, thu nhập tốt hơn thì tôi sẽ chọn showbiz hoặc đổi một khâu khác trong ngành hàng không để nhẹ nhàng hơn.
Được biết bạn sinh ra trong một gia đình không khá giả, phải gánh vác nhiều, có phải vì vậy mà bạn chọn bước vào nghệ thuật để mong đổi đời?
Ban đầu ý nghĩ của tôi là đi hát để kiếm thêm thu nhập vì đồng lương nhà nước không nhiều, biết chừng nào mới mua nhà cho mẹ được cũng như cho mình cơ hội để thỏa mãn ước mơ ca hát từ nhỏ. Bây giờ tôi thấy mình hơi sai lầm khi nghĩ như vậy. Làm ca sĩ hoàn toàn không dễ dàng, muốn khán giả đón nhận phải đầu tư sản phẩm trước đã. Từ nhạ̣c, vũ đạo, trang điểm, trang phục... cái gì cũng cần tiền. Hầu như tôi phải tự bơi. Nên nói gì thì nói công việc hàng không đang nuôi dưỡng ước mơ của tôi. Nếu tôi giàu thì nhảy vào showbiz đỡ khổ hơn.
Hai công việc này hình như chẳng liên quan gì nhau, vậy bạn có gặp khó khăn khi phải phân chia thời gian và cả chuẩn bị tâm lý, cảm xúc cho cả 2 công việc nhiều khi phải làm trong cùng một ngày?
Tôi là người dễ thích nghi nên hai vai trò này chẳng bao giờ “đánh lộn” nhau được. Mỗi người mỗi cảnh, cuộc sống đưa đẩy thì mình phải tự tìm cách để hòa hợp. Tôi nhận sô đi diễn thì phải căn cứ vào lịch làm việc bên hàng không. Nếu không đổi được lịch thì không nhận sô. Nhiều khi phải nhờ đồng nghiệp trực giúp khi bí quá.
Đồng nghiệp có ai soi mói hay nói rằng bạn quá bon chen, tham vọng không?
Ban đầu mọi người cũng nhìn tôi kiểu con nhỏ này sao bon chen dữ vậy. Nhưng dần dần mấy anh chị thấy được quyết tâm của tôi. Họ cũng có con cháu hâm mộ tôi nên xin ảnh, chụp hình nên dần cũng thông cảm, giúp đỡ sau đó. Tính ra công việc không lưu tôi làm cũng 8 năm rồi, đặc thù công việc tuy áp lực, ít nữ làm nhưng rất thú vị, giúp tôi luyện cho mình một tinh thần thép trong cách nhìn nhận vấn đề, áp lực trong cuộc sống.
Ngay từ khi nhen nhóm vào nghệ thuật, bạn đã tự hoạch định một hình ảnh sexy để nhanh chóng được chú ý hơn vì tìm trên Google cái tên Sĩ Thanh luôn gắn với hình ảnh nóng bỏng?
Ngay từ ban đầu không ai định hình, chỉ tôi tự bơi và biết mình hợp với hình ảnh gì. Tôi cũng không gò ép mình phải theo như vậy mà tự nhiên thôi. Đó là hình ảnh mà tôi thích, cảm thấy thoải mái nhất.
Nhưng các dự án sau đó như phim Chiến dịch chống ế, Căn hộ 69, rồi Oh My Chuối... đều gây sự chú ý kiểu sốc sốc ở một mức độ nào đó, bạn cố tình tạo ra để PR tên tuổi?
Mỗi một dự án khi làm tôi thấy hay thì mới hứng thú, bản thân tôi cũng muốn tạo cái gì lạ, lựa chọn những dự án có hướng đi riêng thì mới không chán, không đụng hàng. Oh My Chuối thì ăn theo nhạc phim của Căn hộ 69 sau khi phim bị “tuýt còi” nên nó tự nhiên “hot” chứ tôi không cố tình sắp đặt. Thật ra đó là 2 dự án tôi có nhiều fan nhưng lượng antifan cũng không kém. Chỉ sau sitcom Chiến dịch chống ế thì tôi mới lấy lại được hình ảnh trong mắt dư luận, được nhiều người yêu thích hơn. Và công việc của tôi đã chuyển hướng qua diễn viên (cười). Tôi không có chủ ý làm cái gì sốc nhưng có lẽ do cơ duyên và sự nắm bắt tức thời đã gây sự chú ý cho mọi người. Thật tình, trước những dự án này tôi cũng đầu tư sản phẩm nhưng không đi đến đâu nên sau này tôi nghĩ thôi quậy đại đi xem sao, ai ngờ nó lại nổi.
|
Nổi... nhưng bị ném đá cũng không ít, chẳng lẽ bạn không để tâm?
Cũng một phần làm trong ngành hàng không đã luyện cho tôi ý chí sắt thép nên tôi không cảm thấy có vấn đề gì, hình như miễn nhiễm với việc bị ném đá, không có cảm giác gì luôn. Nhiều khi đọc những comment chửi bới tôi không thấy khó chịu mà thấy mắc cười. Việc của tôi tôi làm, chỉ cần bạn bè, gia đình ủng hộ là được, có chơi có chịu, quậy thì sẽ bị chửi, hậu quả thế nào tôi tự gánh. Ai hiểu sẽ yêu mình chứ không thể chiều lòng nhiều người kiểu làm dâu trăm họ được. Tôi là người suy nghĩ đơn giản, thích thì làm thôi nên sẽ tiếp tục gây sốc mà không ngại ngần đâu, tất nhiên điều đó không vượt quá giới hạn cho phép vì dù sao tôi vẫn có tư tưởng của một phụ nữ truyền thống.
Tôi rất thập cẩm... !
Nhắc đến Sĩ Thanh hay xem hình ảnh của bạn trên báo, mọi người đều có một nhận xét: “Cô đó thì gây sốc và sexy rồi”, nghe thôi cũng có cái gì đó không ngoan lắm?
Tôi thấy cũng đâu có sốc lắm, thường mà! Bên ngoài đời tôi sống khác lắm.
Bạn nghĩ như thế nào khi ngày nay nhiều bạn trẻ có suy nghĩ: chỉ cần biết cởi và khoe, gây sốc một chút là có đường để nổi tiếng nhanh? Đó là xu hướng không mới, bạn cũng đang đi theo con đường đó nhưng giữa một trào lưu gần như giống hệt nhau, bạn phải làm thế nào để công chúng nhìn nhận Sĩ Thanh có nét riêng, tài năng riêng?
Tôi nghĩ tùy người, cũng một phần do may mắn nữa. Rất nhiều người cũng sexy, cũng thích cởi nhưng vẫn không nổi. Quan trọng là khẳng định được thương hiệu riêng, có lấy được tình cảm khán giả không. Sexy mà người ta vẫn yêu chứ không ghét mình mới gọi là thành công.
Tôi cũng không biết mình có cái gì khác biệt. Tôi chân ngắn nên không bằng ai rồi, được khen sexy cũng đã may mắn. Chỉ biết rằng khi hóa thân tôi đã cố thoát khỏi một Sĩ Thanh ngoài đời để trở nên có hồn hơn, xinh hơn, nóng bỏng hơn. Sau đó là chăm chỉ trong công việc, cập nhật xu hướng làm đẹp, giữ gìn vóc dáng để giữ phong độ làm việc của ngành giải trí.
Thường những cô gái trẻ nóng bỏng, nổi loạn thường được nhiều đàn ông dòm ngó, đặt vấn đề nhạy cảm... vậy riêng bạn thì sao?
Môi trường nào cũng phức tạp hết. Chẳng qua showbiz là bề nổi, bị khai thác nhiều thôi. Quan trọng là bản thân mình sống thế nào. Tôi làm ngành hàng không hay làm showbiz sao đến giờ vẫn thấy đơn giản. Từ nhận sô, đi diễn, ra sản phẩm cũng chẳng có vấn đề gì không giải quyết được. Tôi không bị ảnh hưởng bởi cá́i gì khi mình không thích. Tôi luôn làm tốt nhất việc của mình, chẳng ganh đua với ai. Tôi chưa từng nghĩ vào showbiz phải đạt cái gì đó bằng mọi giá. Dù không nổi tiếng, sản phẩm không hiệu ứng tốt thì sẽ đợi cơ hội khác. Cái gì cũng có cái giá của nó, con đường tôi đi có thể chậm một chút nhưng ít ra mang lại cho mình thành quả do chính mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Mẹ tôi tu tại gia nên cũng hay chỉ bảo tôi nhiều về đạo Phật, nên trồng cây có ngày ăn trái. Mà trái do chính mình tạo ra sẽ rất ngọt hơn rất nhiều khi nhờ vả người khác.
Sao bạn không tìm một người đàn ông để dựa dẫm như nhiều bạn gái trẻ, có khi lại là cơ hội đổi đời để không phải tự bơi như bây giờ nữa?
Ý chị hỏi sao tôi không tìm người đàn ông giàu có để dựa dẫm à. Tôi thấy đó là chuyện tất nhiên với một phụ nữ đẹp, sexy. Nếu không hoạt động showbiz thì một cô gái đẹp cũng được nhiều người dòm ngó, huống gì gái đẹp làm showbiz. Tôi gặp cũng nhiều tình huống nhưng tính tôi vốn kén chọn, không đơn giản chỉ vì cần tiền mà bộp chộp. Tôi tự lập được tài chính nên không phải quá cần tiền. Đó cũng là lý do tôi không muốn từ bỏ công việc kiểm soát không lưu vì đó là công việc để mình vững tâm, bám vào đó để ổn định. Nếu tôi yêu ai phải tìm chồng, một bến đỗ thật sự chứ không phải tìm người đàn ông cặp vài ba tháng để họ giúp đỡ cái gì đó cho mình. Cũng có nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn giúp đỡ để tôi ra album này nọ nhưng không hợp nhãn với tôi. Tôi rất kỵ người đàn ông đã lập gia đình đi cặp bồ vì ba tôi là một điển hình, đã bỏ mẹ tôi để theo người đàn bà khác nên tôi rất ghét. Yêu một người thật sự, tuy không có nhiều tiền nhưng vui. Quan trọng mình phải thoải mái trước, chứ cầm đồng tiền của họ mà không thoải mái, đi phá hoại gia đình của người khác thì chẳng hạnh phúc gì. Nếu muốn tìm đại gia tôi đã bỏ ngành hàng không cho sướng tấm thân chứ dại gì tự bơi, phải hai tay 2 việc cho mệt như vậy.
Nhìn Sĩ Thanh có vẻ lạnh lùng, nổi loạn, manly, bánh bèo... đều có. Điều này có phải do ảnh hưởng của cả 2 công việc, buộc bạn phải thể hiện cá tính như thế. Tò mò không biết bên trong con người bạn thế nào?
Tôi rất thập cẩm... Nữ tính, đàn ông, lạnh lùng... Tất cả mọi thứ trong gia đình tôi đều gánh vác như một người đàn ông. Những người mới nhìn thấy mặt hay bảo tôi chảnh, khó gần, nhưng khi nói chuyện sẽ thấy tôi khác. Tôi cũng có chút máu khùng. Chắc vì tôi thập cẩm vậy nên mới làm được 2 công việc khác nhau (cười). Nhưng dù thấy thế nào thì tôi khẳng định mình giống thanh niên nghiêm túc hơn.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện và chúc bạn thành công hơn nữa!
Bình luận (0)