Vượt qua Covid-19: Sống để lan tỏa yêu thương

19/03/2021 05:48 GMT+7

Năm 2020 đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng là năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi: một nhân viên văn phòng làm ngành du lịch - ngành bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch Covid-19.

Nhưng cũng chính năm 2020 tôi được sống chậm lại, có nhiều thời gian dành cho gia đình và đặc biệt cũng là năm tôi đã “ra trận” cống hiến một phần nhỏ sức trẻ, tri thức cho hoạt động cộng đồng, cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19.

Gia đình mãi là nơi bình yên nhất để trở về !

Sinh tại miền Tây sông nước, ra Đà Nẵng lập nghiệp từ năm 2017, tôi làm việc cho một tập đoàn du lịch lớn nhất nhì nơi đây. Tôi rất tự hào về TP.Đà Nẵng xinh đẹp, thơ mộng, hiếu khách. Mỗi mùa du lịch về, Đà Nẵng đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước viếng thăm - đây cũng là niềm hãnh diện của những người làm ngành du lịch như tôi.
Thời gian ấy, dù ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện vào ngày 23.1.2020 nhưng ngành du lịch vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, công việc của tôi vẫn tiếp diễn, du khách trong và ngoài nước vẫn đến Đà Nẵng. Ngày 11.3.2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch bệnh Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Khi đó, tình hình diễn biến đại dịch trong nước ngày càng trở nên phức tạp, nên vào ngày 23.3.2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam, khu du lịch nơi tôi làm việc chính thức đóng cửa để cùng nhau phòng chống dịch Covid-19.
Khi nhận được thông báo tạm ngừng công việc, thú thật là tôi rất vui mừng vì có thời gian nghỉ ngơi dài. Tôi lên máy bay về nhà, về với tía má trong tâm trạng phấn khởi và háo hức như một đứa trẻ được nghỉ hè sau thời gian dài học tập. Cảm giác hạnh phúc vô bến bờ khi được về với gia đình, sum vầy bên những bữa cơm. Sáng sáng cùng tía đi thăm đồng, chiều chiều cùng má nhổ cỏ sau hè, chăm từng con thỏ, luống rau. Cảm giác đó tôi sẽ không bao giờ quên được vì bao nhiêu năm qua tôi quá bận rộn, đắm chìm vào công việc và cơm áo gạo tiền. Tình cảm gia đình thiêng liêng biết bao, đi đâu rồi cũng sẽ trở về nhà - bến đỗ bình yên nhất!
Tháng 5.2020, khi bệnh dịch tạm lắng, tôi tạm biệt gia đình ra lại Đà Nẵng để tiếp tục công việc. Thời gian này, chiếc khẩu trang và nước sát khuẩn giống như báu vật mà tôi luôn mang bên mình không thể rời xa được.

Đồng lòng “ra trận”

Vào cuối tháng 7.2020, Đà Nẵng trở thành tâm dịch của cả nước, rất nhiều hoạt động đều phải tạm ngưng, hàng quán đóng cửa, ai ở yên nhà nấy “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lần này tôi không thể về quê với tía má được. Tôi quyết định ở lại đồng hành cùng chính quyền và công dân Đà Nẵng tham gia phòng chống đẩy lùi Covid-19.
Tôi nhớ mãi hình ảnh Đà Nẵng những ngày này, đường phố không một bóng người, nhà nhà đóng cửa, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Lúc đó, tôi mong muốn được làm một điều gì đó nhỏ nhoi để có thể góp sức cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh, trả lại một TP.Đà Nẵng tấp nập, năng động của ngày nào.
Khi nhóm thiện nguyện Đà Nẵng Kitchen được thành lập với mong muốn mang những suất cơm ngon để phục vụ những người tuyến đầu chống dịch, tôi tham gia với tư cách là ban điều hành phụ trách truyền thông cho nhóm. Hơn 3 tuần hoạt động, Đà Nẵng Kitchen đã phục vụ hàng ngàn món ăn ngon cho đội ngũ y bác sĩ, quy tụ hơn 100 thành viên các chuỗi nhà hàng tham gia cùng. Tôi vui vì những kiến thức và kỹ năng công việc của mình trong những năm qua đã được vận dụng một cách thiết thực cho cộng đồng, để viết nên những bài viết lan tỏa yêu thương, cùng với Đà Nẵng Kitchen kêu gọi khắp nơi trong cả nước hướng về Đà Nẵng, từ đồng bằng đến vùng núi cao quyên góp rau xanh, quả ngọt, lương thực, thực phẩm về cho nhóm để làm nên những bữa ăn ngon và chất lượng phục vụ cho y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch. Việc thiện nguyện của nhóm đã được Ủy ban MTTQ VN TP.Đà Nẵng ghi nhận, tặng bằng khen.
Hơn 33 tuổi, sống trong mùa dịch, tôi mới càng thấm thía tình cảm gia đình thiêng liêng biết chừng nào.
Hơn 33 tuổi, tôi mới ý thức được khi Tổ quốc gọi, ta sẵn sàng lên đường “ra trận”. Tôi - một công dân của Việt Nam, đã “ra trận” thời bình chống giặc Covid-19. Tôi tự hào vì được là công dân của Việt Nam, được sống tại Việt Nam và góp một phần nhỏ nhoi sức lực của mình để cùng mọi người tạo nên một Việt Nam cực kỳ “ấn tượng - an toàn - đoàn kết” trong mắt bạn bè quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.