|
Ngày xưa, ở vùng Hà Đông có một loài sư tử khác với thứ sư tử nhìn thấy trên phim ảnh hiện nay, đặc biệt là phim hoạt hình, sư tử Hà Đông rất đặc biệt. Nó không to lắm cũng không cao lắm, nhưng nặng khoảng năm, sáu chục ký. Nó có lông đủ màu, từ vàng, trắng, đen, xanh, cam nhưng loài lông trắng là đẹp nhất.
Sư tử này ăn đủ thứ, từ thịt, cá, xúc xích, lạp xưởng cho đến khoai tây, rau củ, chuối, đu đủ, mãng cầu. Nó cũng không từ các món ăn vặt như xí muội, mít, cóc, ổi. Thỉnh thoảng vào một số ngày nó cũng ăn chay. Rất hiếm khi ăn thịt người, nhưng nếu đã thịt là thịt đàn ông, không khi nào ăn thịt trẻ em, phụ nữ và người già.
Sư tử này dáng đi mềm mại, cử chỉ dịu dàng, da mượt như nhung, kêu gừ gừ khiến nhiều người tưởng nhầm là hiền. Thực ra, nó vồ mồi rất nhanh, nuốt những con mồi sau đó lại ngồi cười e lệ. Nó cũng biết giả nai, chơi với cả chó, cả mèo nhưng thỉnh thoảng lại đánh đập chó mèo không hề báo trước.
Sư tử này rất quan tâm đến hình thức của mình. Nó có thể đứng bên bờ suối hàng giờ để soi xuống nước. Nhiều người đã tính bẫy sư tử bằng cách để gương trong rừng, nó cứ thế đứng ngắm trước gương và thợ săn chỉ việc đến tóm. Nó cũng không sợ cọp, không sợ trâu rừng, voi rừng nhưng cực kỳ sợ những con sư tử đẹp hơn nó. Nó thích hoa, đặc biệt là những hoa ăn được.
Sư tử Hà Đông cũng là loài duy nhất tự sửa đổi. Nó biết mài răng cho nhọn trên tảng đá bờ suối, biết kẹp mũi vào cành cây rồi kéo ra cho mũi thẳng và dài. Nó còn thường xuyên nhảy để hy vọng chân cao hơn, nhưng nó không hề để ý tới tỷ lệ nên nhiều con chân dài thì lưng lại ngắn.
Sư tử này có tính tích trữ. Gặp cái gì đẹp là nó tha về. Một hòn đá lấp lánh, một nhánh cỏ thơm, một lá cây đẹp là nó rước về để trong hang, tuy chả biết dùng làm gì mà ai xin cũng không cho. Về bản chất, nó rất tiết kiệm, ăn không ăn, mặc không mặc, dùng không dùng nhưng lại không buông.
Ưu điểm lớn của sư tử Hà Đông là khoái nhảy múa. Nó có khả năng uốn mình rất mềm mại và kêu những tiếng nho nhỏ rất đáng yêu. Tuy nhiên, nó có thể bất thình lình chuyển từ nhảy múa sang vồ mồi khiến các con vật khác chả làm sao tránh kịp. Khi nó không múa, nó thường xuyên ậm ừ trong cổ nghe như tiếng cằn nhằn.
Sư tử Hà Đông sống đơn độc nhưng chiều chiều hay tụ tập với nhau. Chả biết chúng tụ tập làm gì, nhưng qua chính diện và cử chỉ, có thể đoán là ngồi nói xấu các loài khác và các con sư tử khác. Rất buồn cười là khi ngồi với nhóm này chúng lại nói xấu nhóm kia.
Hằng năm, sư tử Hà Đông có một cuộc hội ngộ đông đủ ở một bãi cỏ trong rừng. Theo như tin đồn thì đấy là thi hoa hậu. Năm nào chúng cũng thi và năm nào cũng phàn nàn về kết quả. Khi trở thành hoa hậu, sư tử chỉ việc ngồi đấy, sẽ có đứa khác cho đồ ăn thức uống nhưng cũng có vài hoa hậu bị xơi tái cả thịt lẫn xương.
Lúc tóm được mồi, sư tử Hà Đông không ăn ngay mà mang chế biến. Cũng có món chế biến ngon, cũng có món chế biến dở nhưng đứa nào chê thì liệu hồn, có khả năng bị xé xác ngay. Cũng như tất cả các loài thú ăn thịt khác, trước khi xơi con mồi, nó còn tung lên ném xuống, quần cho tơi tả cho nên phần lớn con mồi đều chết trước khi bị cắn.
Sư tử Hà Đông đi lại rón rén, uyển chuyển khiến những người nhìn thấy rất say mê. Nó có hàng chục kiểu đứng, kiểu ngồi, có nhiều kiểu rất dễ thương và nhiều kiểu rất lộ liễu. Tuy nhiên, khi bắt mồi, nó nhanh như cắt, rồi sau đó lại ỏn ẻn cười.
Sư tử Hà Đông ghét cay ghét đắng những sư tử trẻ hơn mình. Gặp loại này, chúng thường húc cho rơi xuống vực hoặc ngã xuống sông. Hễ hỏi một sư tử Hà Đông càng cao tuổi bao nhiêu là bị nó ăn thịt liền.
Cuối cùng, sư tử Hà Đông ngày trước rất nhiều ở vùng Hà Đông, nhưng ngày nay đã phân tán đều sang các vùng khác. Tới đâu chúng cũng thay đổi, ngụy trang rất khéo, thậm chí có nhiều con còn bị nhầm là thỏ hoặc cừu, nhưng thỉnh thoảng bản chất sư tử vẫn lộ ra và khi kẻ nào không biết điều đó thường trả giá rất đắt.
Lê Hoàng
Bình luận (0)