Học xong ở lại hay về ?
Có lẽ, trong lúc ngồi suy nghĩ về thân thế và sự nghiệp, thành viên teleman đã không kìm được những tâm sự đang trào dâng, nên viết: “Sống ở Hà Nội cũng được 7 năm rồi. Học đại học 4 năm và đi làm được 3 năm. Nhiều đứa về quê, nhiều đứa vẫn bám trụ lại. Có lẽ đến một lúc nào đó người ta không còn đường nào khác là về ở với bố mẹ chấp nhận một mức lương thấp hơn, cuộc sống nhàn hơn. Công việc thì vẫn thế. Ra đường thấy mọi người ai cũng có nơi có chốn, mình cảm thấy trống rỗng. Tình yêu thì không, tiền đủ tiêu nhưng mình thiếu một cái gì đó, ngồi xem lại mấy đoạn clip thì thấy dạo này mình già hơn, ít cười hơn”.
|
Những chia sẻ chân thành trên như chạm đúng vào tâm tư của những thành viên cùng cảnh ngộ, nên nhận được rất nhiều sự hưởng ứng. Đa số là nỗi niềm của những bạn trẻ từ quê lên thành phố học và cố gắng ở lại kiếm công việc, với mong muốn cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng dường như, đó là một vấn đề không đơn giản.
Thành viên Daisy141988 thổ lộ: “Lên Hà Nội mới được gần 4 năm thôi. Sau nhiều háo hức và bỡ ngỡ khi bước qua cánh cổng trường đại học, bây giờ cũng sang năm cuối, thấy tính cách đằm hơn, ít cười, ít nói hơn, đa nghi và tính toán hơn. Còn bây giờ, sau tất cả, vẫn thấy mình lẻ loi, sớm tối về nhà trọ... Sự lựa chọn phía trước sẽ là bước ngoặt, ở lại, trở về, hay đi thật xa? Lại thấy mình không kém gì cái con bé lơ ngơ cách đây 3 năm ôm túi quần áo bước lên xe buýt, nhưng lúc đó mình yêu đời và lý tưởng hơn...”. Thành viên này còn cho biết càng lớn lên, càng xa rời vòng tay bố mẹ, nhiều lúc cô có tâm lý buông xuôi và cầu an. Tuy nhiên lại cố gắng xốc dậy tinh thần với suy nghĩ “Tất cả vẫn ở phía trước, thành phố không phải là tất cả, và kiếm tiền cũng không phải là tất cả”.
Còn thành viên New_world_for_me cũng theo dòng cảm xúc: “Như mình đây, 6 năm qua lưu lạc thành phố để mong cho song tấm bằng đại học, cũng đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều hạng người mà trí nam nhi cũng như nhụt bước. Nhiều lúc thấy đơn côi tội nghiệp thật, sau này đi làm không biết ra sao đây. Bao nhiêu năm giờ vẫn lủi thủi một mình...”.
Không bỏ cuộc !
“Phải công nhận, không ai sống trên đời này mà chưa từng trải qua những cảm giác buồn chán, buông xuôi, thậm chí bế tắc. Người thì buồn bã vì ai cũng công việc ổn định, lấy vợ sinh con, còn mình thì vẫn không nơi nương tựa”, thành viên bong_bong_bang_bang, caytung8x tâm sự. Có người lại chán vì cuộc sống cứ trôi qua hằng ngày mà mình chưa có gì trong tay, chưa có gì đột phá, sự nghiệp vẫn ở con số 0…
Thế nhưng, bên cạnh những than thở, phía sau không ít thất vọng, vẫn lấp ló những niềm tin, hay ít ra là tự nhủ, tự kéo mình lên bằng một tinh thần lạc quan vui vẻ. Thành viên NhocVet viết: “Nếu thấy cuộc sống buồn và vô vị quá thì tìm thêm gì đó để làm, để chơi, để học hỏi và có thêm niềm đam mê. Rồi bạn lại thấy cuộc sống có vị ngay”.
Còn Mergi_rose thì tỏ ra sáng suốt khi nhận định rằng: “Cuộc sống của tôi rất thú vị. Có đau khổ và có hạnh phúc, có mệt mỏi rồi mới thấy thoải mái. Những lúc lủi thủi một mình thấy tủi thân nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng có gì mà mình không có thể làm được. Cuộc sống vốn không phải là màu hồng, và cũng chẳng cần phải đeo kính đen để nhìn đời làm chi các bạn ạ”.
Có không ít thành viên đưa ra các biện pháp để vượt qua nỗi chán, chẳng hạn Xiaotianshi “xui” mọi người: “Mỗi khi thấy nản thì nên ngưng ngay mọi chuyện..., đánh một giấc đến sáng. Sau khi ngủ dậy, thấy yêu đời trở lại. Cuộc đời vẫn tươi đẹp sao!”. Nhưng có tinh thần “thép” phải kể đến X_3winofall, khi thành viên này tuyên bố: “cuộc sống là phải chiến đấu, không chiến đấu thì rất chán và nản”, trong khi Greatghost lại rất có nghị lực và khí phách khi gửi tới thông điệp: “Dù cuộc sống có như thế nào, cũng không đầu hàng, không bỏ cuộc!”.
Bình luận “Nhiều lúc thấy rất chán nản, rất mệt mỏi... nhưng cuộc sống là vậy, phải bước qua những chán nản ấy để đi tiếp thôi”.(Golia13, ttvnol.com) “Đúng rồi. Cảm giác này khó mà tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng ta vẫn phải sống, đi cày, kiếm cơm kiếm cháo, trước hết là cho chính mình, sau đó là cho những người yêu thương mình”. (Sgheart, ttvnol.com) “Mình cũng hay nản, mỗi khi như thế lại nghe nhạc Trịnh thấy bớt được phần nào”. (Tuanbkqn, ttvnol.com) “Mình thấy cuộc sống này có quá nhiều số phận kém may mắn hơn mình, vì vậy ta phải cố gắng thôi. Sưu tầm được câu hay: “Sống không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai”. (jongtaese, ttvnol.com) |
Mỹ Quyên
>> Chia sẻ gánh nặng với người khuyết tật
>> Chia sẻ với người khởi nghiệp
>> Chia sẻ niềm vui với người bệnh
>> Kết nối và chia sẻ
>> Chia sẻ yêu thương
Bình luận (0)