Dịch cúm Vũ Hán: 'Vào phòng này là không ra nữa đâu anh nhé'

11/02/2020 15:30 GMT+7

"Trải qua những cảm xúc hoang mang, lo lắng khi người thân bị cách ly, tôi không mong gì hơn bệnh dịch được đẩy lùi", anh Nguyễn Mạnh Linh - trợ lý bán hàng của Vietnam Airlines tại Thành Đô (chi nhánh Trung Quốc ) nói.

Trở về Việt Nam từ Trung Quốc ngay trước thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán bùng nổ mạnh mẽ, anh Nguyễn Mạnh Linh - trợ lý bán hàng của VNA tại Thành Đô (chi nhánh Trung Quốc) đã trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc, đặc biệt là tại thời điểm bé nhà anh bị cách ly vì nghi ngờ nhiễm virus Corona.
Thanh Niên xin dẫn lại câu chuyện quý độc giả về "chuyến nghỉ dưỡng bất đắc dĩ" trong phòng cách ly của gia đình anh Nguyễn Mạnh Linh.
Ngày 28 tết (tức 22.1), gia đình tôi “khăn gói quả mướp” về quê ăn tết. Thời điểm ấy, thông tin về những ca viêm phổi ở Vũ Hán mới chỉ xuất hiện lác đác trên mạng. Không chủ quan trước tình hình dịch bệnh, tôi chuẩn bị sẵn khẩu trang cho cả ba người trong gia đình. Đặt chân tới sân bay, chúng tôi dễ dàng nhận thấy sự thay đổi khi từ nhân viên hàng không tới hành khách đều trang bị khẩu trang y tế.
Đến thời điểm về Việt Nam, gia đình tôi vẫn khá yên tâm vì khi ấy Thành Đô chưa có ca nhiễm. Trong suốt những ngày ở Việt Nam, tôi vẫn cập nhật thông tin từng giờ về diễn biến dịch bệnh để có các biện pháp kịp thời trong công tác hỗ trợ đại lý hoàn hủy... Nhìn con số người nhiễm và các ca tử vong, tôi không khỏi cảm thấy xót xa cho người dân Trung Quốc.
Đến tối 31.1, bé nhà tôi có biểu hiện sốt đến trên 39,5 độ C, chúng tôi rất lo lắng nhưng cũng vẫn mong rằng đây chỉ là bệnh thông thường của trẻ nhỏ vì cháu không bị ho hay chảy nước mũi. Qua một ngày theo dõi, thấy cháu không có tiến triển gì, ngay buổi tối chúng tôi đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Gia đình anh Nguyễn Mạnh Linh - trợ lý bán hàng của VNA tại Thành Đô

Cháu được làm xét nghiệm máu và chụp phổi. Ngay khi nghe chúng tôi trình bày việc vừa ở Trung Quốc về, lập tức cả gia đình bị yêu cầu ngồi riêng một chỗ trước khi tới khu cách ly trong bệnh viện. Em bé cũng được lấy mẫu xét nghiệm Corona để chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới. Được dẫn từ phòng khám đến khu cách ly, tôi cảm thấy những ánh mắt của mọi người đang nhìn chúng tôi vừa tò mò vừa ái ngại.
Tôi nhớ mãi câu nói của cô y tá khi đó “Vào phòng này là không ra nữa đâu anh nhé". Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm giác sợ. Phòng cách ly nằm riêng biệt với 2 lớp cửa ra vào, cửa sổ cũng bị khóa chặt, không biết ngoài trời nắng - mưa, sáng - tối thế nào. Thi thoảng chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng mọi người đi lại và nói chuyện vọng lại từ bên ngoài. Nhiệt độ phòng được duy trì ở mức 25 độ C. Các bữa ăn đều có người chuẩn bị sẵn, người nhà chỉ được phép đưa đồ vào, không được lấy đồ ra. Khoảng 9 giờ hằng ngày, bác sĩ tới khám cho bé và phát thuốc kháng sinh. Bất cứ ai bước vào phòng đều mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang kín. Bản thân vợ chồng tôi chăm sóc bé cũng đeo khẩu trang gần như cả ngày.

Tối 31.1, bé nhà anh Linh có biểu hiện sốt đến trên 39,5 độ C và cả nhà phải trải qua 14 ngày cách ly trong bệnh viện để theo dõi

Kết quả ban đầu cho thấy cháu bị sốt siêu vi. Loại sốt này rất khó hạ trong mấy ngày đầu nên cứ 4 tiếng chúng tôi đều phải hạ sốt bằng thuốc cho cháu. Người mắc bệnh thường sốt cao trên 38,5 có khi đến 39, 40 độ. Kết quả chính xác về xét nghiệm Corona sẽ có sau khoảng 2 ngày. Khi ấy, vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng giữ tinh thần lạc quan nhất. Chúng tôi đùa rằng cả gia đình được đi “Nghỉ dưỡng bất đắc dĩ”.

Bữa cơm khu cách ly

Ảnh: NVCC

Tới ngày 4.2, cháu được xác định âm tính với virus Corona. Nhận được kết quả, cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi và vợ cũng đã trải qua 14 ngày tự cách ly không có triệu chứng của bệnh nên bệnh viện cho phép gia đình về nhà tự uống thuốc. Trước khi xuất viện, các bác sĩ nhắc nhở chúng tôi vẫn cần hết sức giữ gìn sức khỏe. Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình cần thường xuyên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc nước rửa tay khô, dùng khẩu trang khi ra đường, hạn chế tới các nơi đông người và nhỏ mũi, súc miệng bằng nước muối thường xuyên.
Trải qua những cảm xúc hoang mang, lo lắng khi người thân bị cách ly, tôi không mong gì hơn bệnh dịch được đẩy lùi. Đầu tiên, tôi hy vọng những người Việt Nam còn đang mắc kẹt tại các điểm nóng dịch bệnh trở về nhà an toàn, mạnh khỏe. Bên cạnh đó, tôi mong người dân Trung Quốc kiên cường chiến đấu sớm thoát khỏi cơn ác mộng này để chúng tôi sớm được trở lại với guồng quay công việc thường ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.