Câu chuyện làm chúng ta thấy cuộc đời vẫn còn rất nhiều người tốt và rất đáng sống!
Thế nhưng mấy hôm nay, tôi cứ áy náy một điều. Để hai xe "kết nối" với nhau một cách nhẹ nhất có thể như thế, ngoài tay nghề và độ phán đoán nhạy bén cũng như sự dũng cảm, tấm lòng cao đẹp của tài xế xe tải Phan Văn Bắc, còn phải nói đến người tài xế xe khách.
Nói thế là vì, hồi ở bộ đội Trường Sơn, lái xe chúng tôi cũng được huấn luyện xử lý sự cố khi trong một đoàn xe có xe bị mất thắng, thì khó nhất vẫn là người lái xe mất thắng. Ở nơi núi cao vực sâu, đòi hỏi người lái xe phải hết sự bình tĩnh, thủ trưởng và là thầy dạy của chúng tôi nhắc đi nhắc lại, bình tĩnh để sống, bối rối là chết.
Ngoài bình tĩnh còn phải thông minh, nhạy cảm, gặp trường hợp đó, lái xe phải lựa thế rồi mới xử lý "cú tiếp cận đuôi xe" phía trước (lúc nào, về phía nào) , nếu không, một cú đâm có thể làm lái xe phía trước mất kiểm soát, dẫn đến thương thương vong và xe có rất dễ lật nhào.
Lúc đó không ai bàn bạc được với ai, không ai làm được bài toán động lực học, hoàn toàn phụ thuộc vào hai lái xe.
Tôi đọc các bản tin về vụ việc trên, thấy người viết không chú ý chi tiết này, thậm chí tên người lái xe khách cũng chỉ nói được là Toàn, không có họ.
Việc chiếc xe khách vì sao mất thắng, liên quan đến kiểm định thế nào là một câu chuyện khác, trách nhiệm chủ xe thế nào, lái xe ra sao... và sự cố bất ngờ mất thắng trên đường đèo là rất có thể. Xin không bàn ở đây.
Theo tôi, Toàn cũng đã rất dũng cảm, không kém Phan Văn Bắc.
Vì thế mới nói là sẽ ấm áp hơn, nếu như... Toàn có cả họ và tên.
Đó là chưa nói về chuyện khác, ít nhất là cám ơn Toàn!
Bình luận (0)