Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Thời nghèo khổ, các cặp vợ chồng thường đọc cho nhau nghe hai câu này để động viên nhau vượt qua khó khăn, và đó cũng là cảnh cùng nhau chia sẻ tất tật mọi sướng khổ.
Minh họa: Văn Nguyễn |
Còn bây giờ cuộc sống thay đổi, giao tiếp đều qua mạng xã hội thì giàu có hay “chia sẻ” công khai cũng chưa chắc đã... êm thấm.
Từ ngày có “phây búc”, vợ chồng tôi... ít nói chuyện với nhau hẳn. Ban ngày thì cả hai vùi đầu làm việc quần quật như muốn đứt… cuống họng ở cơ quan, tối cơm nước xong, về phòng mạnh ai nấy ôm điện thoại. Hai đứa con gái thì đã lớn và đều có phòng riêng và tất nhiên cũng sắm sửa máy vi tính riêng nên chẳng ai đụng chạm vào ai. Không khí trong nhà cứ thế lạnh lẽo trôi qua trên thế giới ảo mênh mông của “phây búc” và internet…
“Vui” nhất là có bữa thèm ăn, tụi nhỏ ở phòng bên lại inbox cho mẹ nó xuống bếp mang lên giúp. Đi chợ thích mua gì buổi sáng cũng inbox, email. Còn tôi vì đang bận tập trung cho 2 cuốn tiểu thuyết… sắp in để tìm một cửa lọt vào Hội nhà văn và mấy vở kịch người ta đặt hàng chưa viết xong nên cày bài vã mồ hôi. 19 giờ, vợ ngồi xem ti vi đã đời, thích làm gì thì làm.
Thế rồi, chỉ còn 1 tuần nữa là nhà trai tới coi mắt con gái rượu của chúng tôi. Hôm qua, vợ nhắc khéo bằng cách “úp” hình tụi nó lên Facebook để tôi có thể lướt mắt xem trên… dòng thời gian. Nhìn hai đứa tươi như hoa, tôi lại nhớ tới thời đại học tôi và bà xã yêu nhau nồng nhiệt. Tôi like ngay và comment một câu: “Chúc mừng em sắp lên chức… bà sui nhé”. Tưởng bả vui, ai dè vừa về vừa tới nhà là bả giận đùng đùng, đòi ly dị luôn!
Bả nóng như lửa: “Ở đời chừng này tuổi, tôi chưa thấy có ông chồng nào như ông. Suốt ngày viết những chuyện yêu đương ướt át mà ở nhà thì khô khốc, cứng ngắc như cục đất, chẳng vắt ra được chút tình cảm. Tôi chán ông lắm rồi, nếu sống được thì sống không thì chia tay cho khỏe. Hứ…”. Tôi há hốc như trời trồng nhìn bộ mặt như muốn nhai tươi nuốt sống tôi. Lâu nay, chuyện sứt mẻ tình cảm trong vợ chồng tôi đã lờ mờ nhận ra nhưng chưa đến mức như chiều nay. Tôi đang lo tập trung cho 2 tác phẩm mới chứ có ham hố bồ bịch gì đâu…
Sáng đi làm, mới lên Facebook để nghe ngóng, tự dưng tôi thấy vợ hủy… kết bạn tôi luôn. Những tấm hình thời mới cưới long lanh như nghệ sĩ ngày nào bả cũng xóa không thương tiếc. Tôi bèn gọi điện định xin lỗi, năn nỉ nhưng bả không thèm nghe máy, chỉ có tiếng chuông cài điệu nhạc: “Thôi là hết anh đi đường anh/ Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi/ Còn mong gì hình bóng xa xôi/ Nhắc làm gì chuyện năm xưa/Cho tim thêm ngẩn ngơ”… vọng dài xa tít tắp. Bế tắc, tôi đành nhắn tin qua điện thoại, bả nhắn lại liền, bảo tôi vào xem “phây búc” vì bả đã gửi đơn ly dị qua… inbox rồi. “Ông lấy in ra rồi ký vào. Còn mọi việc giữa ông và tôi, sáng mai tôi sẽ “úp” công khai trên “phây búc” rồi “tát” vào cho mấy anh em trong gia tộc luôn, ông vào đấy xem mà thực hiện”.
Đọc tới đó, tôi muốn đập ngay cái điện thoại. Ôi, sao đời nghiệt ngã lắm thế này. Thời ngày xưa vợ chồng giận hờn có cháy nhà cũng đều “đóng cửa dạy nhau”, bây giờ làm cái gì, hở ra cái gì cũng đưa lên “phây” cho cả thế giới biết là sao?
Không biết hồi phát minh ra vụ phây phiếc này, Mark Zuckerberg giỏi giang kia có biết cái ngày gia đình tôi vì “phây” mà tan tác như thế này không?
Bình luận (0)