Tết tàn

23/02/2026 07:00 GMT+7

Người về cố hương muộn trong một buổi sáng mưa phùn. Thứ mưa không thành giọt mà chỉ lửng lơ trong không khí, đủ để làm áo ướt lúc nào không hay. Đúng hôm tết vừa hết.

Nhìn màn mưa xám phủ lên thành phố, người nhận ra mình không chỉ về muộn một mùa lễ - tết. Mà về muộn một nhịp tinh thần.

Bước ra khỏi khoang máy bay, người lập tức nhận cảm được cái không khí ẩm nồm quen thuộc ấy. Khoang mũi bắt đầu sụt sịt, cổ họng ngứa râm ran. Một sự khó chịu rất thân thuộc. Thân thể mệt nhoài nhưng đã nhận ra nơi chốn trước cả ý nghĩ.

Không còn đào, không còn mai. Những cành hoa bị đặt gọn bên vỉa hè, cánh dập xuống nền gạch ướt. Đèn lồng trước vài nhà vẫn còn treo nhưng không ai buồn bật. Trên bàn thờ, đĩa quả đã bắt đầu thâm vỏ. Bánh chưng rán nay đã là bữa thứ ba. Bao lì xì nằm rải rác trên mặt bàn phòng khách, mở ra rồi quên cất. Nhà nhà đã thu dọn xong phần lễ của mình.

Người về trong khoảnh khắc tết tàn.

Tết tàn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

ĐƯỢC TẠO BẰNG AI

Đó là một cảm giác lạ khi trở về nhà để thấy mình đến sau một điều gì đó quan trọng. Không phải lỡ chuyến bay. Không phải lỡ một cuộc hẹn. Mà là lỡ một khoảnh khắc chung nhất. Lỡ lúc mọi người cùng chậm lại, cùng chờ đợi năm mới thực sự mở ra trước mắt.

Trên đường về, người ghé lại một quán quen cũ, gọi một ấm trà xưa. Vẫn là thứ trà ấy. Thanh vị không đổi. Nhưng phải đến khi ngồi giữa hơi ẩm của buổi sáng ấy, người mới hiểu vì sao những ngày ở nơi xa, uống thế nào cũng không thấy ngon cho nổi.

Trà không chỉ là lá và nước. Mà còn là khí trời, là lớp bụi mỏng trên bậc cửa, là tiếng xe lướt qua ngoài ngõ. Mà phải ở trong nhịp thở của đất này thì mới thành một cuộc gặp gỡ trọn vẹn.

Có những thứ chỉ hoàn nguyên khi đặt đúng chỗ của nó.

Những ngày sau tết, thành phố không ồn ào. Giống một người vừa thay ra bộ quần áo đẹp và quay lại bộ đồ thường ngày. Hàng quán mở cửa. Điện thoại đổ chuông. Những cuộc hẹn đầu năm được đặt lịch. Người ta bắt đầu nói về kế hoạch, về chỉ tiêu, về những con số phải đạt.

Cuối năm nào người ta chẳng ngồi lại để bàn về thế giới. Nào là chuyện ở rừng rậm Nam Mỹ, ở sa mạc Trung Đông, ở hòn đảo xanh quanh năm băng giá. Hay ở cái nơi vẫn được gọi là trung tâm của thế giới, nhưng chỉ cần bước ra đường, phút giây nào cũng có thể vướng vào một viên đạn lạc.

Những câu chuyện ấy thường đầy bất an, đầy biến động, đầy những dự báo không mấy dễ chịu.

Và rồi tết đến, như một cách để tạm gấp lại tất cả. Không phải vì thế giới đã yên, vì thế giới này sẽ chẳng bao giờ yên cả. Mà vì người ta cần một khoảng lặng để tự điều chỉnh lại mình, trước khi bước tiếp vào lại những mạch sống như cũ.

Tết, suy cho cùng, chỉ là một đoạn ngắt ngắn trong một bản văn rất dài mang tên dòng đời.

Nhưng đoạn ngắt ấy không hề vô nghĩa. Nó cho phép người ta tin rằng mình có thể làm lại. Rằng những vấp váp của năm cũ có thể được đặt xuống.

Ở nơi xa xứ, người quen với nhịp làm việc không có mùa. Không có giao thừa. Thời gian chạy thẳng. Trở về đúng khi tết đã qua khiến người nhìn rõ hơn sự khác biệt ấy. Ở quê nhà, dù chỉ vài ngày, người ta tự cho phép bớt phải gồng mình. Cho phép nói với nhau những điều tử tế hơn và thật hơn. Rồi sau đó, ai cũng siết dây giày và bước tiếp.

Tết tàn, vì thế không chỉ là chuyện hoa héo hay đèn tắt. Đó là khoảnh khắc chuyển pha giữa lời chúc và hành động. Nếu tết là lời hứa, thì sau tết là một năm kiểm tra cho lời hứa đó được thực hiện thế nào.

Có một chút tiếc khi về muộn. Không ngồi bên mâm cơm đầu năm. Không nghe tiếng nâng chén. Không chạm được vào cái cảm giác sum họp trọn vẹn. Nhưng chính sự muộn ấy lại cho một khoảng lùi. Đứng ngoài không khí tết, người nhìn nó rõ hơn.

Người đi qua những con phố quen. Không khí đã trở lại bình thường. Bình thường đến mức gần như lạnh lùng. Ánh mắt người ta khác hẳn mấy ngày mùng một, mùng hai. Không còn thư thả. Thay vào đó là sự chuẩn bị. Thành phố như một cỗ máy vừa được tra dầu và nay quay lại guồng cũ.

Tết không chỉ là lễ hội. Nó là cách xã hội tự tái tạo niềm tin sau một năm nhiều biến động. Điểm tựa ấy không kéo dài lâu. Nó chỉ đủ để người ta nhớ rằng mình vẫn còn muốn tin vào ngày mai. Và khi tết tàn, điểm tựa được rút đi. Không phải để lấy mất hy vọng, mà để buộc người ta tự đứng lên và đi tiếp.

Mưa phùn vẫn rơi. Người kéo hành trang qua những vệt nước mỏng trên vỉa hè. Thành phố không còn lễ hội, nhưng nó có một sức bền lặng lẽ. Không nói nhiều. Chỉ lầm lũi hành động.

Người hiểu rằng tết chỉ là một khoảng thở. Khoảng thở ấy đã qua. Phía trước là những ngày bình thường. Bình thường đến mức khắc nghiệt. Nhưng chính trong cái bình thường ấy, mọi ước nguyện mới có cơ hội thành hình.

Ngày về lại. Để người biết rằng..

Dù tết tàn.

Nhưng một năm mới vừa chớm nở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.