Tháng 7 “cô hồn” với vô số những điều nhiều người nghĩ là kiêng kỵ vừa kết thúc, người Việt lại đang đón Tết Trung thu diễn ra vào rằm tháng 8 hằng năm.
Theo phong tục nước ta và một số nước khu vực Đông Á, Tết Trung thu là dịp để mọi người trong gia đình được quây quần bên nhau, người lớn ngắm trăng, thưởng thức bánh trung thu và uống trà, con nít rủ nhau đi xem múa lân, rước đèn, cùng nhau chờ đợi chú Cuội, chị Hằng xuống phá cỗ...
|
Có người nói, Tết Trung thu là một nét văn hóa của người Trung Hoa xưa, du nhập vào nước ta. Người khác lại khẳng định chính nền văn minh lúa nước của Việt Nam mới là cái nôi tạo ra Tết Trung thu. Mặc dù ai cũng có những lập luận riêng để khẳng định mình đúng, họ kể về Hằng Nga, Hậu Nghệ, kể về chuyến lên cung trăng của vua Đường Minh Hoàng, hay sự tích chú Cuội ngồi gốc cây đa… thì đến tận ngày nay, vẫn chưa có ai xác minh được nguồn gốc thật sự của Tết Trung thu.
Mà cũng có thể người ta vốn không còn đặt nặng việc phải tìm bằng được câu trả lời cho câu hỏi “Tết Trung thu có từ lúc nào và đến từ đâu?” nữa. Bởi, sau hàng nghìn năm xây dựng, gìn giữ và phát triển đất nước, người Việt Nam đã có cho riêng mình một cái Tết Trung thu đậm đà bản sắc dân tộc, nét đẹp truyền thống mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thuần Việt.
|
Thạc sĩ Dương Hoàng Lộc, Giảng viên bộ môn Văn hóa dân gian, khoa Văn học và Ngôn ngữ, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết: “Theo ông bà ta từ xưa đến nay thì trong một năm sẽ có bốn cái tết cổ truyền quan trọng, tương ứng với bốn mùa. Mùa Xuân là Tết Nguyên đán, mùa Hạ có Tết Đoan ngọ, mùa Thu có Tết Trung thu và cuối cùng là Tết Hạ nguyên vào mùa Đông”.
tin liên quan
9X Sài Gòn kiếm tiền triệu/ngày nhờ bánh trung thu điêu khắc“Ở một nền văn minh lúa nước như chúng ta thì thời điểm này thích hợp để người nông dân ghi nhận, đánh dấu những biến đổi của thời tiết. Ví dụ thấy trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng màu xanh hoặc lục thì sẽ có thiên tai như nhiều sâu bọ phá hoại mùa màng, hạn hán hoặc lũ lụt…”, thạc sĩ phân tích.
|
Dịp tết này còn có một đặc điểm thú vị, mà theo lời thạc sĩ Lộc là “không cái tết nào có nhiều tên gọi như Tết Trung thu ở Việt Nam”. Vì ngoài cái tên chính, ngày này còn được biết đến là Tết Thiếu nhi, Tết Trông trăng, Tết Ngắm trăng hay Tết Đoàn viên.
“Cũng từ việc nhìn trăng dự đoán thời tiết nên nhiều người hay gọi đây là Tết Trông trăng, Tết Ngắm trăng. Về cái tên Tết Thiếu nhi, có thể hiểu đơn giản là dịp này trẻ con thường được cha mẹ tặng đồ chơi như đèn lồng, mặt nạ, tò he, được đi rước đèn, coi múa lân hoặc tụ tập ca hát, chơi đố vui. Ở thành phố thì không thấy, nhưng tại một số nơi miền quê trẻ con vẫn được học cách làm chó bông bằng bưởi mỗi khi phá cỗ trung thu”, ông giải thích.
|
Với những người đang xuôi ngược khắp nẻo, Tết Trung thu còn là dịp để họ trở về bên gia đình, để được chia sẻ, được yêu thương. Trong ký ức của tôi, Tết Trung thu cũng rực rỡ và đầy ắp tiếng cười như thế. Khi người lớn đàm đạo chuyện thế sự thì đám trẻ con chúng tôi lại háo hức chạy theo đoàn múa lân đi hết nhà này đến nhà kia trong xóm, đợi lúc trăng dần lên cao thì tụ tập giữa sân để hát hò, nhảy múa.
Tôi dám cá là thế hệ tôi đứa nào cũng từng ít nhất một lần ngước mắt nhìn chăm chú ánh trăng tròn vành vạnh và ao ước được thấy chú Cuội, chị Hằng xuống cùng chung vui phá cỗ. Thi thoảng, thứ ánh sáng lấp lánh từ mấy chiếc đèn lồng lại hắt lên gương mặt một vài đứa trong đám, khung cảnh mờ mờ nhưng trong trẻo và ấm áp đến lạ… Hẳn vậy mà người ta còn gọi Tết Trung thu là Tết Đoàn viên!
Bình luận (0)