So với những “bom tấn phòng vé” của bộ đôi Charlie Nguyễn - Thái Hòa trước đây như Cưới ngay kẻo lỡ, Long ruồi, Tèo em, Để Mai tính... thì Fan cuồng được làm chỉn chu, kỹ lưỡng nhất. Đạo diễn Charlie Nguyễn và Thái Hòa đã chấp nhận từ bỏ công thức hài thị trường đã khẳng định được khả năng ăn khách để theo đuổi một tác phẩm không dễ thực hiện, đòi hỏi nhiều nỗ lực.
PV Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện cùng diễn viên Thái Hòa để nghe những lời tâm sự của “ông vua phòng vé” khi Fan cuồng sau 5 ngày ra mắt chỉ thu hơn 9 tỉ đồng (vốn đầu tư phim là 26 tỉ đồng). Liệu “quyền lực” của cái tên Thái Hòa có còn “thiêng” tại các phòng vé như danh xưng mà các nhà sản xuất lẫn khán giả đã dành cho anh?
|
* Chào anh Thái Hòa, Fan cuồng như lời anh nhấn mạnh là một bộ phim “tử tế”, vậy cái “tử tế” đó có thể hiểu đây là một bộ phim hay, trong đánh giá của một người giỏi nghề như anh, so với các phim khác mà anh từng đóng; hay vai Thái trong phim là một vai anh tâm đắc, dành nhiều dụng công cho lần trở lại này?
- Tôi không nghĩ những bộ phim trước đây tôi đóng như Để Mai tính 2, Long ruồi, Tèo em… là không tử tế, bởi phim nào tôi nhận lời tham gia cũng đều là những bộ phim được làm hết sức tâm huyết. Và vai Thái trong Fan cuồng lần này cũng giống như những vai diễn từ trước đến giờ thôi, vì vai nào tôi cũng phải khổ sở, lăn lộn với nó để tìm cách chơi, làm chủ được nó.
|
|
* Cho tới thời điểm này, điều anh cảm thấy mình làm được nhất và cả chưa hài lòng với Fan cuồng là gì?
- Điều tôi cảm thấy hài lòng và cái được lớn nhất sau phim Fan cuồng là đã nhận được sự chia sẻ của nhiều khán giả khó tính - không phải khán giả của dòng phim hài, mà ngay như ở các bộ phim thành công doanh thu trăm tỉ khác, mình chưa chạm tới được. Không biết là mình chạm hay mình chọt vô trái tim họ lủng lỗ luôn (cười), nhưng mà mình thấy là họ cũng mở lòng ra với mình, ghi nhận tích cực về tâm huyết của những người làm phim. Đó là cái rất mừng và phải cảm ơn ê-kip, đặc biệt là cảm ơn nhà sản xuất lần này đã quá can đảm mà chịu bỏ số tiền 26 tỉ ra để cho mình vinh hạnh đó. Điều tiếc nuối mà ê-kíp chưa làm được là đúng ra trong Fan cuồng, mình phải vừa chạm được đối tượng khán giả khó tính, lẫn khán giả cần sự giải trí. Cân đối được điều này quả là rất khó!
* Bản thân anh so với những vai diễn trước đó ở Long ruồi, Để Mai tính, Tèo em, lần này đóng một vai hơi chính kịch, nghiêm túc và chỉn chu hơn, thì anh thấy khó khăn có nhiều không, hay là so với những vai hài thì nó lại đơn giản, nhẹ nhàng hơn?
- Thật ra thì vai hài có cái khó khác, còn thể loại này có cái khó khác. Ví dụ như diễn hài khó ở chỗ là mình phải tính toán những mảng miếng để làm cho người ta cười và cái nguy hiểm là khi không thành công nó sẽ phản cảm, người ta sẽ khó chịu giống như mình ra đường nói chuyện vô duyên. Mà phim hài mà “vô duyên” là chết! Phim này cái khó nằm ở chỗ khác, là phải tiết chế bớt cái hài, kiểu như mình hài lố một chút thì nó lập tức phá vai này, nên phải liều lượng vừa đủ từng thứ. Thật ra cảm xúc biểu hiện trong phim này thuộc về nội tâm nhiều hơn. Diễn xuất nội tâm không làm tôi sợ, mà cái sợ trong phim này là: cái mặt mình khán giả đã quen hài nên vào vai càng khó hơn nữa. Tôi là cái thằng bất lợi nhất trong tất cả dàn diễn viên trong phim này bởi vì người ta đang mặc định mình ở chế độ khác, mình lại chuyển qua chế độ khác nên rất khó.
|
* Với vai Thái trong Fan cuồng, anh có hy vọng khán giả xem phim sẽ thấy được một Thái Hòa đa dạng trong diễn xuất, dù bớt gây cười; đặc biệt sâu thẳm hơn là nhận ra ý thức và tâm huyết làm nghề, muốn đóng góp cho điện ảnh VN bằng những gì tinh túy nhất của mình?
- Thật ra thì việc “ý thức hơn về nghề”, tôi nghĩ mình đã làm rất lâu rồi, từ khi bắt đầu làm nhóm tấu hài. Cách đây mười mấy năm, khi đói quá, tôi, Đức Thịnh với một người nữa lập nhóm tấu hài, chúng tôi đã ý thức được chuyện này rồi, là mình làm nhưng phải đàng hoàng, phải làm khác những nhóm tấu hài diễn tay bo thời đó, và mình phải làm kịch để nuôi cái nghề, chứ không phải tấu hài ào ào nói không có nội dung. Các vai trong kịch dài như Người vợ ma, rồi phim Lấy chồng người ta, tôi cũng muốn làm thật khác biệt, dù đóng vai phản diện. Tôi muốn khán giả thương mình chứ. Khán giả thương, người diễn viên sướng lắm, đi đâu cũng được ưu ái. Tôi còn muốn nhận được sự tôn trọng của anh em trong nghề, bởi đã chứng kiến rất nhiều người ở thế hệ trước và cả thế hệ mình nữa, làm ra tiền rất nhiều nhưng anh em trong nghề chẳng bao giờ tôn trọng. Tôi biết họ cũng không vui đâu.
Đến độ tuổi này tự nhiên dạo gần đây tôi cứ nằm suy nghĩ hoài. Từ trước khi phim Fan cuồng ra rạp, tôi cứ nằm nghĩ: mục đích tiếp theo trong nghề của mình là gì? Mục tiêu tiếp trong cuộc sống của mình là gì? Tôi nghĩ hoài rồi mới tự trả lời: mục đích sống tiếp theo của tôi phải là sự cống hiến! Giờ thì nói sớm không được nhưng tôi muốn cống hiến cho cuộc sống này, cho cuộc đời, làm những việc này việc nọ cho cộng đồng. Nhưng mình sẽ cống hiến bằng cách nào? Nếu như đúng với những gì tôi hình dung trong đầu khi muốn cống hiến cho cuộc đời, cho xã hội thì tôi sẽ cống hiến bằng điện ảnh. Đó mới là ý nghĩa vì tôi là người làm điện ảnh thì cống hiến bằng điện ảnh là hay nhất, và đó là một trong những cái mà mình làm cho nghề mình thêm giá trị trong cuộc sống. Đó cũng là cái mình trả ơn tổ nghiệp, trả ơn những người đi trước đã tạo nên nền điện ảnh để bây giờ mình được sống trong đam mê. Diễn xuất của mình không thể cứ lèng xèng vậy hoài, chẳng lẽ cứ Tèo em hay Long ruồi này nọ rồi là thành công tiếp. Không phải thế. Tôi muốn mình có bước tiến, phải đạt đến những điều lớn hơn, xa hơn trong nghề.
Cảm ơn những chia sẻ của anh và chúc anh có thêm nhiều trải nghiệm để cống hiến hết mình cho điện ảnh nước nhà!
Bình luận (0)