Tháng 7 Vu lan: Bốn đứa trẻ bỗng dưng mồ côi khóc nhớ mẹ ở Sài Gòn

06/08/2019 08:09 GMT+7

Tiếng tụng kinh từ chiếc radio vọng ra ở bàn thờ mẹ, Ngân ngồi đó nhìn 3 đứa em mà mắt đỏ hoe. Ngân thương những đứa em vốn đã không có cha vì chúng còn quá nhỏ để hiểu rằng cuộc đời mình cũng không còn mẹ…

"Một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ....". Tháng 7 vu lan luôn nhắc nhớ những người con dù còn hay đã mất mẹ về chữ hiếu. Thanh Niên xin chia sẻ cùng bạn đọc những câu chuyện về tình mẹ, bởi mỗi người chúng ta dù lớn khôn hay nhỏ dại, ai cũng mong ba mẹ mãi ở bên.
Mùa Vu lan báo hiếu đã về, cũng là lúc 4 chị em Nguyễn Thị Huỳnh Ngân (21 tuổi, Q.9, TP.HCM) vĩnh viễn mồ côi mẹ vì tai nạn giao thông.

Một mình nuôi 4 con khôn lớn

Một ngày đầu tháng 7 âm lịch trời mưa rả rích, con đường đất dẫn vào lò gạch cũ khu nhà Ngân ở loang lổ ổ gà. Các dãy nhà trọ đóng cửa im ỉm càng làm khung cảnh thêm u tịch. Nhà Ngân nằm ở cuối con hẻm sâu nhất, xung quanh cây cỏ mọc um tùm. Trước nhà là một bãi tập kết các thùng container bốc mùi nước thải của một doanh nghiệp.
Căn nhà trống hoác, phòng khách chẳng có gì ngoài chiếc bàn nhỏ được kê làm bàn thờ cho mẹ của Ngân là bà Huỳnh Thị Nga (40 tuổi) vừa mất trước đó một tuần. Gian bếp cũng chỉ vừa đủ kê một chiếc giường để mấy chị em ngủ chung với nhau.

Tiếng khóc nhớ mẹ của 4 đứa trẻ mồ côi trong mùa Vu lan ở Sài Gòn

Bà Huỳnh Thị Lợi (71 tuổi, bà ngoại Ngân) nhỏ thó trong bộ áo bà ba, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì tuổi tác và lao động quá sức. Từ khi không sống chung với chồng, bà Lợi chỉ ở cùng với con gái của mình là bà Nga.
“Số nó khổ nên có 4 đứa con mà hết 3 đời chồng. Không ai cưới hỏi đàng hoàng, chỉ ưng nhau, ở với nhau rồi sinh con xong thì bỏ. Đứa nào cũng mang về đây tui nuôi hết”, bà Lợi xót xa nói.

Mắt bà Lợi vốn đã yếu, từ ngày con mất, nhìn 4 đứa cháu côi cút bà khóc nhiều hơn nên không còn thấy rõ ai, phải đeo kính mới thấy bóng mờ mờ

Vũ Phượng

Để có đủ chi phí trang trải tiền ăn học cho các cháu, bà Lợi làm việc ở lò gạch gần nhà. Công việc hằng ngày là bốc xếp gạch, đưa than vào lò, kéo củi. Bà làm tất cả mọi công đoạn có thể để các cháu được đến trường. 5 năm trở lại đây, lò gạch đóng cửa, sức khỏe cũng yếu nên bà ở nhà lo cơm nước.
Theo lời bà Lợi, con gái bà ngày trước chạy xe ba gác đi bán rau ở chợ Xóm Chiếu (Q.4, TP.HCM). Hai năm gần đây, bà Nga chuyển qua làm công nhân ở Khu chế xuất Linh Trung.
16 giờ 40 phút ngày 27.7, trên đường đi làm về vừa qua cầu vượt Trạm 2 thì bà Nga bị té xe bất tỉnh được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Ngày đám tang mẹ, cậu con út vẫn vô tư chạy nhảy mà không biết rằng sẽ không còn mẹ trên đời nữa

Vũ Phượng

“Nhận tin xong tui với bé Ngân chạy xuống bệnh viện, nhìn nó nằm bất động, máy móc gắn khắp người, đắp thêm tấm vải trắng mà tui không còn biết gì nữa. Bác sĩ nói máu tràn hết não nên không cứu được, nhưng còn nước còn tát, nhà tui chuyển nó lên Bệnh viện Chợ Rẫy mà bác sĩ cũng trả về… Từ lúc ra Giêng tới giờ tui bệnh riết, tui tưởng tui chết chứ nào ngờ nó chết bỏ lại 4 đứa nhỏ thế này”, nói rồi bà Lợi lại kéo vạt áo lên lau nước mắt vừa chực rơi.

Lúc vô viện thấy mẹ em bủn rủn hết tay chân. Em ôm mẹ mà mẹ không có phản ứng gì hết. Lên tới Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ nói không cứu được là mọi hi vọng em vụt tắt hết, em biết là từ nay sẽ không còn mẹ nữa

Nguyễn Thị Huỳnh Ngân (21 tuổi)

Ngày lên hiện trường vụ tai nạn trục vong về, những người bán hàng gần đó nói với bà Lợi rằng con gái bà bị té là vì vấp vào gờ giảm tốc của một xí nghiệp nào đó tự ý lắp đặt ở ngay Xa lộ Hà Nội. Lúc té xuống, con gái bà nằm yên đó, bất động… Từng lời kể càng khiến trái tim người mẹ già quặn thắt lại. Bà gào khóc. Bất lực. 

Cô gái 21 tuổi gánh vác cả gia đình

Thương mẹ cực khổ, thương bà tuổi cao và thương cả những đứa em nheo nhóc, vừa học xong lớp 9, Ngân xin mẹ được nghỉ học đi làm, nhường các em đến trường.
Vì khi đó chưa đủ tuổi nên Ngân chỉ có thể làm những công việc lặt vặt phụ người ta để kiếm tiền theo ngày. Hai năm trở lại đây, Ngân xin về làm tạp vụ cho khách sạn của một người họ hàng, lương mỗi tháng 4 triệu đồng. Ngân đưa hết cho mẹ để đóng học và lo ăn uống cho các em của mình.

Ngân đau đớn và lo sợ khi nghĩ về tương lai của mình và các em

Vũ Phượng

Nhìn về di ảnh mẹ, Ngân sụt sùi kể: “Lúc vô viện thấy mẹ em bủn rủn hết tay chân. Em ôm mẹ mà mẹ không có phản ứng gì hết. Lên tới Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ nói không cứu được là mọi hy vọng em vụt tắt hết, em biết là từ nay sẽ không còn mẹ nữa”.
Điều khiến Ngân đau lòng nhất là những đứa em của Ngân vẫn còn quá nhỏ. “Nhất là thằng em em, trong đám tang mẹ nó cứ chạy nhảy, nói đừng để mẹ nằm vậy lạnh. Em nghe mà đau lòng không thể chịu được”, Ngân bật khóc nức nở.
Thấy chị khóc, bé Trần Tuấn Thành (6 tuổi, em út của Ngân) chạy lại ôm chị xoa xoa an ủi rồi lấy chiếc điện thoại bị vỡ màn hình ra mở lên đưa cho người viết. Thành hồn nhiên: “Điện thoại của mẹ, mẹ con chết rồi nên để lại cho con”. Nói rồi, Thành mở hình mẹ, lấy tay sờ lên khuôn mặt mẹ qua màn hình. Tôi còn xót xa chưa biết nên an ủi cậu bé thế nào thì Thành dụi đầu vào tay tôi nói tiếp: “Mẹ chết rồi không ai ôm con ngủ hết”… Từng câu nói của Thành như vết dao cứa vào da thịt tôi... Đau nhói.

Thành mở điện thoại, sờ lên khuôn mặt thân thương qua mặt kính của màn hình...

Vũ Phượng

Thành nói từ ngày mẹ mất, không còn ai ôm con ngủ nữa...

Vũ Phượng

Ngân mới trải lòng, ngày trước cả mẹ và Ngân gộp lại cũng được 10 triệu đồng mỗi tháng, chắt bóp thì đủ lo cho cả nhà. “Còn nay chỉ còn có mình em, em sợ lương của em không đủ để lo cho mấy đứa ăn, học. Nhiều đêm em cũng áp lực không ngủ được, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Em chỉ ước gì còn mẹ để được òa khóc trong lòng mẹ”, Ngân rưng rức khóc tâm sự.
Cũng như nhiều cô gái khác, Ngân cũng ước mong mình được học một nghề gì đó để có việc làm ổn định lo cho tương lai sau này. Nhưng có lẽ giờ đây, mọi ước mong của bản thân đều phải gác lại vì Ngân phải tiếp tục làm tạp vụ nuôi nấng các em và chăm sóc bà ngoại tuổi già. Dù biết công việc này sẽ không cho Ngân một mức lương đủ để lo cho cả gia đình, mà cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác, vì Ngân chỉ học hết lớp 9…
Trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng tụng kinh từ chiếc radio vẫn vọng ra ở bàn thờ mẹ, Ngân vẫn ngồi đó thất thần, chốc chốc Ngân nhìn qua các em, nghĩ về tương lai vừa đau đớn, vừa lo sợ…

Gờ giảm tốc một xí nghiệp tự ý lắp đặt, mẹ Ngân bị té xe trên Xa lộ Hà Nội và ra đi mãi mãi

CTV

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Thị Huỳnh Ngân hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Ngân trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.