Trong công viên, thằng bé chạy bên bố nó. Ông bố thỉnh thoảng dừng lại lau mồ hôi cho con rồi hôn con, thằng bé phụng phịu đẩy bố ra. Ấy vậy mà ông cười vang. Chắc là hạnh phúc lắm. Thế đấy, ta còn trẻ, đôi chân ta có khi bước đi mãi. Nhưng rồi một ngày ta cảm thấy chùn chân... Có lẽ lúc ấy ta cần một cảm giác bình yên, một khoảng lặng cho cuộc hành trình với biết bao thăng trầm và ngã rẽ.
Chẳng mấy khi ta dành nhiều thời gian để cảm nhận như lúc này, phải chăng ta đã để lòng mình tràn ngập những lo toan? Hai cha con, giữa dòng đời xuôi ngược, có thể họ tất tả, trống vắng nhưng vẫn còn có nhau, nhớ về nhau. Gia đình là nơi để họ nghe lòng mình lắng lại. Và chỉ nơi ấy, họ cảm thấy mình thật sự được sống, được cảm nhận hạnh phúc và được yêu thương.
Tân Lê Khanh
>> Hành trình kết nối yêu thương
>> Lời yêu thương 2013
>> Trao yêu thương - nhận nụ cười
>> Giúp con yêu thương nhiều hơn...
>> Vui xuân trong yêu thương
>> San sẻ tết yêu thương
>> Xuân yêu thương" cho người nghèo
Bình luận (0)