Tháng mười hai như sương
Của một miền ký ức
Chiều nay khẽ giăng đầy
Không biết đâu là thực
![]() |
Mà chiều đi vội vã
Mặc gì trôi… không rõ!?
Khi tháng mười hai về
Nên gió của mùa cũ
Thêm một lần tái tê
Chỉ còn lại cố hương
Thỉnh thoảng lòng dâng sóng
Thắt nghẹn bao niềm thương
Lặng ngồi trước gương soi
Lần tìm từng sợi bạc
Thấy mình như hụt hơi…
Bình luận