Thanh Niên 35 năm phát hành số đầu tiên: Lá thư cô gái 'Đường lên đỉnh Olympia'

0 Thanh Niên

Trong lá thư Nguyễn Bảo Thuận Kiều, cô gái trong bài viết Nhà vô địch tuần Đường lên đỉnh Olympia: Mẹ ơi đừng chết gửi cho chúng tôi, em cảm ơn Thanh Niên đã giúp em có thể đổi thay cuộc đời theo hướng tốt đẹp hơn.

Kiều chia sẻ với phóng viên ngày 4.12.2020, em đã đi qua những ngày khó khăn  /// NGỌC MAI
Kiều chia sẻ với phóng viên ngày 4.12.2020, em đã đi qua những ngày khó khăn
NGỌC MAI

Nguyễn Bảo Thuận Kiều đưa cho tôi một phong bì và nhắn: “Chị ơi đây là những lời em gửi tới chị và Báo Thanh Niên, chị về nhà hãy đọc nhé”. Rồi Kiều chạy đi, trước đó kịp đưa thêm cho tôi bịch quýt em mua dọc đường từ Bình Dương lên TP.HCM.

Nguyễn Bảo Thuận Kiều (năm nay 28 tuổi), cô gái trong bài viết Nhà vô địch tuần Đường lên đỉnh Olympia: Mẹ ơi đừng chết đăng trên Thanh Niên Online ngày 2.1.2019. Tính đến thời điểm Báo Thanh Niên sinh nhật tuổi 35 (3.1.2021), thì bài viết được 2 năm, thiếu một ngày. Khoảng thời gian đó không dài, nhưng đã thay đổi cuộc đời của Kiều. Và như trong lá thư Kiều gửi cho chúng tôi, em cảm ơn Báo Thanh Niên đã giúp em có thể đổi thay cuộc đời theo hướng tốt đẹp hơn.

Thanh Niên 35 năm phát hành số đầu tiên: Lá thư cô gái 'Đường lên đỉnh Olympia' - ảnh 1

Kiều và mẹ trong chương trình Chạm vào ước mơ của Báo Thanh Niên đầu năm 2019

Đỗ Trường

Mẹ đã mỉm cười trước khi ra đi

Kiều (trú Bình Dương) là cựu sinh viên Khoa tiếng Anh và tiếng Nga, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, mồ côi cha từ 5 tuổi, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Em từng đi qua những ngày thắp đèn dầu trên nương rẫy mịt mù rừng cây để học bài. Bất hạnh không ngăn được sự ham học, Kiều chiến thắng nhiều cuộc thi trong đó có thi tuần Đường lên đỉnh Olympia 2010, động lực đơn giản nhất là “em muốn có tiền mua nhiều đồ ăn ngon cho mẹ”.

Sau các bài viết đăng tải trên báo và chương trình Chạm vào ước mơ xúc động mà Báo Thanh Niên đã thực hiện tại nhà Kiều, số tiền các nhà hảo tâm tặng em được trên 300 triệu đồng và nhiều hiện vật khác để Kiều yên tâm chăm mẹ bệnh. Nhiều doanh nghiệp cũng trao cho em các thư mời về làm việc ngay, mẹ Kiều còn được một thầy thuốc ở Nha Trang gửi thuốc, thăm hỏi. Tháng 7.2019, do bệnh quá nặng, mẹ Kiều qua đời. Trước đêm ra đi, bà cứ nắm chặt tay gọi tên con gái. “Ngày trước khi mất, mẹ em đã mỉm cười, dặn dò con gái. Mẹ biết em không còn đơn độc trên đời nữa. Những sự trợ giúp của các nhà hảo tâm sẽ giúp em đi qua hoang mang, lo sợ khi không còn cha mẹ”, Kiều tâm sự.

Lá thư của cô gái Đường lên đỉnh Olympia1

Lá thư Kiều gửi Báo Thanh Niên năm 2019

ẢNH: THÚY HẰNG

Buồn như thế đủ rồi

Cô gái nhỏ bé từng có khoảng thời gian trầm cảm sau khi mất mẹ. Một mình đóng kín cửa trong gian nhà trọ, không nói chuyện với ai, Kiều chưa quen được sự thật, em vĩnh viễn trở thành mồ côi. Nhưng một ngày, sau khi nhận được những tin nhắn của các anh chị, bạn bè, Kiều giật mình: “Buồn như thế đủ rồi, em phải đứng dậy thôi”.

Em đã từng được Báo Thanh Niên cưu mang, bây giờ và sau này, em cũng dành tình yêu đó cho nhiều người trẻ kém may mắn khác

Nguyễn Bảo Thuận Kiều

Cô gái nhỏ sắp xếp lại cuộc sống, bắt đầu quay trở lại nghề dạy học. Kiều đang dạy kèm tại nhà cho 3 em nhỏ các môn. Hiện tại, em thuê một phòng nhỏ ở Bình Dương, vừa để ở vừa để kinh doanh đồ si. Vì khu Kiều ở ngay gần Trường ĐH Bình Dương, nơi có nhiều bạn trẻ, công nhân thu nhập thấp, nhu cầu cần đồ thời trang trẻ trung, chất liệu tốt nhưng giá bình dân, Kiều tìm nguồn hàng si chất lượng tốt, về giặt, ủi và phối đồ, đăng bán trên các trang trực tuyến, hoặc khách có thể ghé ngay phòng em để mua. Thu nhập từ các công việc cho em một cuộc sống rất ổn. Quan trọng nhất là kết nối với những người bạn mới giúp em tự tin hơn, sống vui vẻ hơn.

Cô gái trích một khoản tiền mình kiếm được để ủng hộ miền Trung bão lũ, giúp cho nhiều người còn khó khăn hơn mình. “Em đã từng được Báo Thanh Niên cưu mang, bây giờ và sau này, em cũng dành tình yêu đó cho nhiều người trẻ kém may mắn khác”, cô gái nói.

Trước ngày sinh nhật báo, tôi đọc lại lá thư Kiều gửi cho mình hơn 1 năm trước. Nét mực tím, run run những dòng chữ cảm ơn của cô gái nhỏ. Ngày đó, mẹ Kiều còn sống, bà còn gọi điện thêm cho tôi, chúc một cái tết sức khỏe, đoàn viên.

Những giông bão đã đi qua, ngày mai nắng lại lên rồi, phải không Kiều nhỉ...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm