Tôi từng nghe chị hát trong nhiều đêm nhạc, thuộc lòng Ước gì, Tóc nâu môi trầm… nhưng hôm ấy, qua trang báo, tôi nhìn thấy một Mỹ Tâm khác: một người con của đất nước đứng giữa Ba Đình, hát bằng lòng biết ơn và sự bình thản đầy nội lực.
Khi báo chí đánh thức điều thiêng liêng
Trong bài phỏng vấn của Thanh Niên, có câu nói khiến tôi nhớ mãi:
"Tâm nghĩ mình không đứng đó như một nghệ sĩ, mà là một người con của đất nước".
Chỉ 8 câu hát trong lễ A80 nhưng giọng ca trầm ấm của chị đã làm rung động cả triệu con người đang theo dõi. Đọc lại lời chia sẻ ấy trên Báo Thanh Niên, tôi thấy rõ ngọn lửa lý tưởng mà chị nuôi dưỡng suốt hơn 20 năm, lặng lẽ nhưng sâu bền.
Bài báo mô tả khoảnh khắc ấy rất đẹp: giọng hát con trẻ mở đầu Tiến quân ca, tiếp đó là giọng nữ trưởng thành, và sau cùng là lời Tuyên ngôn độc lập vang lên đầy tự hào. Ba lớp thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai chạm nhau trong một tích tắc.
Đó là khoảnh khắc: báo chí không chỉ ghi lại sự kiện, mà giữ hộ những rung động thiêng liêng của dân tộc.

Màn trình diễn truyền cảm được đánh giá: "Chỉ có thể là Mỹ Tâm!" tại A80
ẢNH MINH HỌA: THẮNG ĐẶNG
Tôi biết đến Báo Thanh Niên từ những năm học cấp ba, khi tra cứu đáp án kỳ thi đại học. Sau này lớn lên, tôi đọc vì những bài viết trên Thanh Niên truyền cảm hứng: chuyện tử tế, những câu chuyện người trẻ làm điều có ích.
Nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy mình "gần" với một bài báo đến vậy chính là nhờ Mỹ Tâm. Không phải vì tôi là fan lâu năm của chị. Không phải vì tôi thuộc lòng nhạc chị. Mà bởi bài báo khiến tôi nhận ra rằng lòng yêu nước không nhất thiết phải lớn lao. Nó nằm trong một ánh mắt, một tư thế đứng, một giọng hát cất lên đúng lúc. Và bằng sự tinh tế của mình, Thanh Niên đã kể câu chuyện đó bằng một giọng văn tin cậy, khiến tôi dù chỉ là độc giả cũng thấy như mình được đứng giữa Ba Đình sáng hôm ấy.
Mỗi sáng mở Thanh Niên không chỉ để xem tin tức, còn để nhắc mình
Nhiều năm qua, Mỹ Tâm lặng lẽ duy trì các hoạt động thiện nguyện: xây nhà, trao học bổng, hỗ trợ y tế học đường, giúp người già neo đơn… gần đây là gửi cứu trợ bà con lũ lụt ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… Không kêu gọi rầm rộ. Không phô trương. Chỉ xuất hiện đúng lúc cần thiết.
Trên Thanh Niên, tôi từng đọc câu nói của chị:
"Tâm bình thản vì Tâm rất thích cho đi".
Một câu ngắn nhưng gói trọn tấm lòng của chị chân thành, mộc mạc. Đọc xong, tôi thấy mình như được nhắc nhở: tử tế có khi chỉ là lặng lẽ đưa tay ra đúng lúc.
Có lần tôi ngồi một mình giữa đêm, cố hoàn thành công việc còn dang dở. Mệt mỏi như muốn nuốt chửng. Bất giác tôi nhớ câu nói của chị trong bài trên Báo Thanh Niên:
"Đứng ở nơi rộng, để thấy được tầm cao".
Câu ấy như đánh vào tôi một cái thức tỉnh. Tôi nhận ra: sống cho đúng bắt đầu từ việc nhìn vượt khỏi thế giới nhỏ bé của mình, để hiểu mình thuộc về đâu và nên trở thành ai.
Mỗi sáng tôi mở Thanh Niên không chỉ để xem tin tức, mà để nhắc mình một câu rất đơn giản:
"Hôm nay, mình đã sống có ý nghĩa gì chưa?".
Người ta nói:
"Một nghệ sĩ giỏi tạo ra âm nhạc hay.
Một nghệ sĩ lớn tạo ra giá trị sống".
Với tôi, chị Mỹ Tâm thuộc về hàng thứ hai. Và Báo Thanh Niên chính là người kể chuyện giúp những giá trị đó lan tỏa. Những bài viết về chị từ lễ A80 đến những chuyến thiện nguyện, kể bằng sự trung thực và chân thành, đủ để người trẻ như tôi nhìn thấy sau một giọng ca là một trái tim tử tế, bền bỉ và đầy thương yêu quê hương.
Và chính điều đó khiến tôi tin: Thanh Niên và Mỹ Tâm, tuy khác vai trò nhưng lại gặp nhau ở điểm chung của nhân văn và cảm hứng. Một người dùng giọng hát. Một người dùng ngòi bút. Cả hai đều gieo vào thanh niên Việt Nam niềm tin rằng những điều đẹp đẽ vẫn còn, vẫn đang hiện hữu mỗi ngày.

"Thanh Niên và Mỹ Tâm, tuy khác vai trò nhưng lại gặp nhau ở điểm chung của nhân văn và cảm hứng"
ẢNH MINH HỌA: THẮNG ĐẶNG
Không phải ai cũng có thể hát giữa Ba Đình. Không phải ai cũng gánh trên vai sức nặng của một giọng ca 20 năm. Không phải ai cũng có cơ hội viết những bài báo chạm vào trái tim triệu người. Nhưng mỗi chúng ta đều có một cách để sống tử tế. Đó chính là điều bài báo về Mỹ Tâm hôm ấy đã dạy tôi. Bằng giọng hát của chị. Bằng ngòi bút của Thanh Niên. Bằng sự rung động không thể quên của một buổi sáng tháng 9. Và từ đó, tôi chỉ muốn sống sao cho xứng đáng với đất nước này, sống chân thành, bền bỉ, như giọng hát luôn hướng về ánh sáng của chị.

Bình luận (0)