Thông qua những thỏa thuận hợp tác quân sự đa phương và song phương, Mỹ cùng các đồng minh nên hình thành một mạng lưới liên kết ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Nằm trong chuyến công du đang diễn ra của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đến Nhật Bản, hai bên đã thống nhất tăng cường mạnh mẽ quan hệ quốc phòng song phương.
Bóng dáng liên minh 3 bên
Theo AP, trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Marcos Jr. và Thủ tướng chủ nhà Fumio Kishida, Tokyo và Manila đã thỏa thuận cho phép quân đội Nhật Bản tiếp cận nhiều hơn với lãnh thổ Philippines. Không những vậy, Thủ tướng Kishida còn thông tin Tokyo và Manila sẽ tiếp tục đàm phán để tăng cường hơn nữa và hợp lý hóa các cuộc tập trận chung và các hoạt động khác của lực lượng quân sự hai bên, đồng thời tìm cách mở rộng việc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng của Nhật Bản cho Philippines và tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ.
Trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã "quyết tâm" tăng cường khả năng phòng thủ và tăng cường hợp tác an ninh tổng thể thông qua các hoạt động thăm viếng, hỗ trợ đối ứng lẫn nhau giữa lực lượng trên biển, trên không của hai bên, cũng như chuyển giao thêm thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thỏa thuận này được cho là nhằm mở đường để hướng đến thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA) và thỏa thuận Thu nhận và dịch vụ tương hỗ (ACSA) mà 2 bên đã đồng ý xem xét về khuôn khổ từ tháng 4.2022.
Ngay trước chuyến công du của Tổng thống Marcos Jr. đến Nhật Bản, Mỹ và Philippines công bố thỏa thuận cho phép binh sĩ Mỹ có thể sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines. Đây là Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) mở rộng được hai bên công bố. Như thế, Mỹ sẽ có thể sử dụng ít nhất 9 căn cứ quân sự của Philippines.
Trong khi đó, Mỹ và Nhật Bản là đồng minh thân cận nhiều năm. Chính vì thế, khi Mỹ - Nhật - Philippines dần hoàn thiện đầy đủ các kết nối song phương giúp từng bước hình thành nên một thỏa thuận 3 bên.
Đây chính là cách thức mà "bộ tứ an ninh" (Mỹ - Nhật - Úc - Ấn Độ) thắt chặt quan hệ. Cụ thể, từng thành viên bộ tứ đều đạt được ACSA song phương hoặc thỏa thuận tương tự với 3 đối tác còn lại. Không những vậy, các thành viên trong bộ tứ cũng đạt được các thỏa thuận song phương như RAA hay GSOMIA (Thỏa thuận chung về an ninh thông tin quân sự).
Trong một phân tích mới đây, ông Gregory Poling (Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á - AMTI, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế - CSIS, Mỹ) cũng đặt vấn đề rằng đã hội tụ thời cơ lẫn điều kiện để Mỹ - Nhật - Philippines hoàn thiện một liên minh 3 bên.
Vai trò của Nhật và thế cờ vây
Phân tích khi trả lời Thanh Niên, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) cho rằng: "Theo các dữ liệu được công bố, ngân sách quốc phòng của Mỹ vẫn cao hơn 3 lần so với Trung Quốc, nhưng Trung Quốc lại đang tăng nhanh chi tiêu quân sự. Cụ thể hơn, từ năm 2010 - 2022, Trung Quốc đã tăng ngân sách quân sự hơn 100%, còn Mỹ lại tăng không đáng kể và có một số thời điểm giảm bớt. Thêm vào đó, ngân sách quân sự của Mỹ tuy rất lớn, nhưng nước này phải tiêu tốn nguồn lực không chỉ tại Indo-Pacific. Cán cân quân sự ở khu vực này đã và đang thay đổi. Thêm vào đó, xung đột Ukraine khiến Mỹ phải chia sẻ nhiều khí tài quân sự hơn cho châu Âu". Giữa tình hình như vậy, theo TS Nagao, Washington cần các đồng minh và đối tác chia sẻ thêm gánh nặng an ninh. Tiềm năng của Nhật Bản về chia sẻ gánh nặng an ninh với Mỹ là rất quan trọng vì quy mô và vị trí của nước này.
Thực tế, Tokyo đang tăng cường vai trò thông qua nhiều hợp tác quân sự với các bên không chỉ trong Indo-Pacific. Gần đây, Nhật Bản và NATO cũng tăng cường hợp tác ở Indo-Pacific và 2 bên công bố có cùng nhận thức về một số vấn đề, như cùng chỉ trích hành động quân sự của Nga ở Ukraine cũng như hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga với Trung Quốc đã tạo ra môi trường an ninh căng thẳng nhất kể từ Thế chiến 2. Từ năm 2022, giới quan sát đã nhận định Nhật Bản đang ra sức kéo NATO về châu Á.
Rồi đầu tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Anh Rishi Sunak ngày 11.1 đã ký RAA tại London. Trước đó, hồi đầu tháng 12.2022, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và Ngoại trưởng Penny Wong đã có cuộc hội đàm "2+2" với hai người đồng cấp Nhật Bản là Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada và Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi. Sau cuộc gặp, ABC News dẫn tuyên bố của ông Marles cho biết Canberra có ý định "tăng cường hội nhập công nghiệp quốc phòng với Nhật Bản: song phương, thông qua các cơ chế 3 bên của chúng tôi với Mỹ, và khi sẵn sàng, thông qua các năng lực tiên tiến của chúng tôi cũng hoạt động trong AUKUS". Nội dung này được cho là thông điệp của Canberra về việc mời Tokyo tham gia AUKUS vốn là thỏa thuận 3 bên giữa Mỹ, Anh và Úc mà trong đó có nội dung Mỹ và Anh sẽ chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Úc.
Việc chia sẻ gánh nặng an ninh của Nhật đối với Mỹ đang giúp hình thành một loạt các hợp tác song phương lẫn đa phương. Qua đó, Mỹ cùng đồng minh Nhật Bản đang kết nối các hợp tác đó thành một mạng lưới rộng lớn để đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Lưỡng viện Quốc hội Mỹ phản ứng mạnh vụ khinh khí cầu Trung Quốc
Ngày 9.2, tại phiên điều trần ở Thượng viện Mỹ, các thượng nghị sĩ lưỡng đảng chỉ trích gay gắt quân đội và chính quyền Tổng thống Joe Biden vì không bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ngay từ đầu, theo Reuters.
Khinh khí cầu đã tiến vào không phận Mỹ từ phía Alaska ngày 28.1 và ngay lập tức bị Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) phát hiện. Tuy nhiên, phải đợi 1 tuần sau, Lầu Năm Góc mới xuất kích F-22 bắn rơi mục tiêu ngoài khơi bang Nam Carolina ngày 4.2. Lúc đó, khinh khí cầu đã đi qua một số căn cứ quân sự, buộc giới chức quân đội Mỹ phải áp dụng những biện pháp tránh tiết lộ thông tin nhạy cảm về những địa điểm này. Các quan chức Lầu Năm Góc tham gia điều trần cũng không trả lời được nhiều câu hỏi của các thượng nghị sĩ. Cùng ngày, với tỷ lệ phiếu 419-0, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết "lên án việc Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu do thám bên trên lãnh thổ, gọi đây là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền Mỹ".
Cùng ngày 9.2, tờ The New York Times dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay nước này đã sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao từ các chuyến bay của máy bay trinh sát U-2 để xác định các khả năng của khinh khí cầu Trung Quốc nói trên. Theo đó, thiết bị được gắn vào khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ "rõ ràng là để giám sát tình báo và không phù hợp với thiết bị trên khinh khí cầu thời tiết".
Bình luận (0)