Vào sáng 11.9.2001, Tổng thống Mỹ George W. Bush có chuyến thăm trường tiểu học Emma E. Booker tại thành phố Sarasota, bang Florida. Lãnh đạo đơn vị Mật vụ Mỹ bảo vệ nhà lãnh đạo khi đó là ông Eddie Marinzel và ông Dave Wilkinson.
Trước khi bước vào buổi tập đọc với các học sinh, Tổng thống Bush được thông báo về thông tin một máy bay vừa đâm vào Trung tâm thương mại thế giới ở New York. Đó là chuyến bay số 11 của hãng American Airlines, chở theo 92 người, gồm 5 tên không tặc. Thông tin ngắn gọn và chưa có thêm cập nhật gì về việc liệu đó là tai nạn hay một cuộc tấn công.
|
Không lâu sau đó, trong lúc Tổng thống Bush đang ngồi trong lớp với các học sinh, đội ngũ cố vấn được báo tin về chiếc máy bay thứ 2 đâm vào tòa tháp đôi. Đó là chuyến bay 175 của hãng United Airlines, chở theo 65 người gồm 5 tên không tặc.
“Tổng thống là người duy nhất chưa biết rằng chiếc máy bay này đã đâm vào tòa tháp thứ 2”, ông Wilkinson nhớ lại.
Trong lúc đó, Chánh văn phòng Nhà Trắng Andy Card mang nhiệm vụ khó khăn là báo tin mà không vị tổng thống nào muốn nghe. Ông Card kể với Politico rằng đã vào lớp học và chờ đến lúc giáo viên yêu cầu các em học sinh mở sách ra để tiến lại báo tin cho tổng thống. Khoảnh khắc ông Card thì thầm vào tai Tổng thống Bush trở thành một trong những bức ảnh biểu tượng của sự kiện ngày 11.9.
|
“Chiếc máy bay thứ 2 đâm vào tòa tháp thứ 2. Nước Mỹ đang bị tấn công”, ông Card nói nhỏ với Tổng thống Bush. Khuôn mặt nhà lãnh đạo biến sắc nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để không khiến các học sinh hoảng sợ.
“Khi tôi thấy nét mặt của tổng thống, tôi biết rằng có chuyện xấu”, ông Marinzel nói.
|
Nhiệm vụ của ông Marinzel là đưa tổng thống rời khỏi lớp học và lên chuyên cơ Không lực một ngay lập tức. “Chúng tôi đã có một cú cất cánh rất dốc. Ý tưởng là trốn trên trời cho đến khi chúng tôi có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra”, ông Marinzel nói với CBS News.
Ba chiến đấu cơ F-16 hộ tống Không lực một trước nguy cơ bị tấn công. Trên máy bay khi đó xảy ra cuộc tranh luận gay gắt về việc có nên đưa tổng thống về Washington D.C hay tiếp tục bay trên trời. Trong trường hợp khẩn cấp, chuyên cơ Không lực một có vai trò như tổng hành dinh trên không, cho phép nhà lãnh đạo đưa ra các mệnh lệnh cho lực lượng hạt nhân.
|
Trong khi đó tại Washington D.C, nhân viên mật vụ Steven Stasiuk đang trong ngày nghỉ và đang đi mua xe thì xem được bản tin về vụ tấn công phát trên truyền hình. Ông Stasiuk cho biết đã vội chạy đến Nhà Trắng và thấy tất cả mọi người đều có mặt, mà “chẳng ai bảo họ phải làm vậy”.
Nhân viên mật vụ Nick Trotta khi đó đang bảo vệ đệ nhất phu nhân Laura Bush tại đồi Capitol. Vị phu nhân ngay lập tức được đưa đến trụ sở Mật vụ.
“Tôi nói với bà ấy rằng đây là nơi tốt nhất. Đó là nơi an toàn nhất”, ông Trotta kể lại. Hai người con gái của tổng thống là Barbara và Jenna thời điểm đó đang học tại trường và cũng nhanh chóng được sơ tán đến các khách sạn gần kề.
|
Tại Nhà Trắng, mật vụ Tony Zotto được cấp trên chỉ đạo đưa ngay Phó tổng thống Dick Cheney xuống boongke. “Ông ấy khi đó đang xem tivi. Tôi biết rằng ông ấy từng có vấn đề tim mạch nên tôi muốn đảm bảo rằng việc đẩy ông ấy ra khỏi văn phòng và đưa xuống cầu thang không gây tác động tiêu cực đến tim của ông”, ông Zotto kể.
Tại boongke, Phó tổng thống Cheney nhận tin một chiếc máy bay bị không tặc đang tiến đến Washington D.C. Đó là chuyến bay số 93 của hãng United Airlines chở 44 người, gồm 4 tên không tặc. Sau khi nghe báo cáo, Phó tổng thống Cheney gọi điện cho Tổng thống Bush, người lúc này đang trên Không lực một.
Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Karl Rove lúc đó có mặt trên chuyên cơ tổng thống kể: “Andy (Card) và tôi ở đó với tổng thống. Tổng thống nhận cuộc gọi từ ông Cheney. Lúc đó chúng tôi không biết ai ở đầu dây bên kia, chỉ nghe điện thoại reo. Ông ấy nói “được” rồi ngừng lại lắng nghe rồi lại “được”. Tôi không biết cuộc gọi kéo dài 10 giây hay 2 phút nữa. Rồi ông ấy nói ‘Ông có ủy quyền của tôi rồi’. Ông ấy nghe một hồi lâu hơn rồi cúp máy, quay sang chúng tôi và nói rằng ông ấy vừa ủy quyền bắn hạ chiếc máy bay bị không tặc cướp”.
|
Chiếc máy bay sau đó rơi xuống cánh đồng tại bang Pennsylvania. Những hành khách trên máy bay bằng cách nào đó hay tin về các vụ tấn công tại New York và Lầu Năm Góc nên đã kháng cự lại những tên không tặc. Nếu không nhờ hành động này, chiếc máy bay có thể nhắm đến mục tiêu tiềm tàng là Nhà Trắng hoặc tòa nhà quốc hội Mỹ. Cả Tổng thống Bush và Phó tổng thống Cheney lúc đó đều nghĩ rằng chiếc máy bay bị bắn hạ sau mệnh lệnh của họ.
“Tôi sẽ không bao giờ quên điều đã xảy ra chừng nào tôi còn sống. Tôi chắc rằng những đồng nghiệp còn lại của tôi cũng cảm thấy như vậy”, ông Marinzel nói về vụ khủng bố ngày 11.9.
Bình luận (0)