Người tiên phong cho bóng đá nữ Tây Ban Nha
Đến nay, sau gần 1 thế kỷ, người dân ở La Coruna vẫn còn lưu giữ hai kỷ vật về Irene Gonzalez để minh chứng rằng cô là người tiên phong trong bóng đá nữ và bình đẳng giới ở Tây Ban Nha nói riêng và thế giới nói chung. Đó là một tấm ảnh duy nhất Irene đứng trước khung thành, khuôn mặt rạng ngời, chân đặt lên trái bóng, mặc áo dài tay và váy thùng thình phủ xuống đầu gối. Kỷ vật thứ hai là bài hát nổi tiếng ở thành phố nằm phía tây bắc Tây Ban Nha để ngợi ca cô.
Ở thành phố quê hương, di sản của Irene đã được kéo dài trong nhiều năm sau khi cô qua đời với một ca khúc nổi tiếng được hát bởi những cô gái nhỏ tuổi của La Coruna (tạm dịch): “Mẹ ơi! Con muốn trở thành một cầu thủ bóng đá/Thi đấu như Irene, một cầu thủ xuất sắc/Mẹ ơi! Khi con lớn tuổi hơn, con sẽ kiếm được nhiều tiền khi chơi đá bóng”.
|
Irene sinh ra ở La Coruna ngày 26.3.1909, 7 năm sau khi bóng đá được giới thiệu đến vùng Galicia rộng lớn thuộc Tây Ban Nha bởi một sinh viên trở về từ Anh và chỉ 3 năm sau khi thành lập Deportivo La Coruna, một CLB nổi tiếng của Tây Ban Nha. Irene lớn lên ở khu phố phía bắc Orillamar, nơi cô bị mê hoặc bởi những trận bóng đá đường phố và rồi tham gia bất chấp sự phản đối của một số chàng trai địa phương. Năm 1924, khi tròn 15 tuổi, cô gái trẻ Irene tham gia các trận đấu trên khắp khu vực, chủ yếu ở các sân A Estrada, Monelos và Riazor, nơi CLB Deportivo La Coruna sau này xây dựng sân vận động của đội bóng. Irene ban đầu chơi như một tiền đạo nhưng sau đó trở thành một thủ môn cự phách với những màn trình diễn dũng cảm và luôn thu hút sự cổ vũ của đám đông.
Những năm 1920 là thời điểm bóng đá ở Tây Ban Nha có những bước phát triển đáng kể. Bắt đầu với việc tuyển quốc gia giành được HCB tại Olympic 1920 ở Antwerp (Bỉ) và sự hình thành của giải vô địch quốc gia bóng đá nam vào năm 1928 (La Liga ngày nay). Trong bầu không khí ngày càng quan tâm đến môn thể thao “vua”, việc một cô gái như Irene “tả xung hữu đột” trong đội nam Racing-Athletic đã tạo nên một sức hút to lớn giữa xã hội còn định kiến với nữ giới. Cô không những gan lì trên sân, mà còn chấp nhận sự cấm đoán của gia đình vì đam mê cháy bỏng của mình. Những người hâm mộ ở La Coruna đã quá quen với việc Irene la hét khi bị người cha đánh đập, rồi kéo lê ra khỏi sân…
Vào cuối năm 1924, thất vọng về tình trạng vô tổ chức của một số đội tỉnh ở giải khu vực Galicia và tự tin sự nổi tiếng của mình sẽ thu hút lượng lớn người hâm mộ để có thu nhập, Irene quyết định thành lập CLB của riêng mình: Irene FC. Thời đó, trước khi La Liga ra đời, Tây Ban Nha mới chỉ có những giải vô địch bóng đá nam khu vực (bán chuyên). Đội bóng của Irene tham gia giải vô địch trẻ của La Coruna. Năm 1925, La Coruna nâng cấp giải đấu này trở thành giải vô địch của riêng thành phố với 18 CLB tranh tài (thuộc LĐBĐ Tây Ban Nha), trong đó có Irene FC.
Theo thông tin ít ỏi mà báo giới địa phương còn lưu giữ, nhờ sự nổi tiếng của cô nàng thủ môn, Irene FC sau đó đã được mời và trả phí để chơi các trận giao hữu với các đội khu vực từ Vilaboa, Laracha, San Pedro de Nós, Carballo, Betanzos, Ferrol và Lugo. Đây cũng chính là nguồn tài chính để nuôi các thành viên Irene FC, một hình thái của bóng đá hiện đại sau này. “Cô ấy là một thủ môn không biết sợ, mạnh mẽ và dũng cảm vồ trái bóng ngay trong chân đối thủ. Cô ấy thường đặt một con búp bê giống như một cầu thủ bóng đá trong khung thành của mình như bùa hộ mệnh - một ý tưởng mượn từ Ricardo Zamora, một trong những thủ môn vĩ đại nhất Tây Ban Nha, và báo chí đương thời thậm chí còn nhận định rằng không ai có thể ghi bàn trong những pha đối mặt với Irene”, nhà báo Nick Dorrington viết trên tạp chí The Howler.
Sự nghiệp dở dang
Irene đã biến điều không thể thành có thể để trở thành giai thoại trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng sự nổi danh không thể bảo vệ cô khỏi một kết cục bi thảm. Vào mùa thu năm 1927, Irene mắc bệnh lao, căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của ba anh chị em trong gia đình và buộc cô phải ngừng thi đấu.
Cô cầm cố đồ đạc, quần áo để trang trải chi phí điều trị, thuốc men... Khi những cầu thủ khác biết về tình trạng của Irene, một trận đấu từ thiện đã được tổ chức để quyên góp tiền giúp cô mua lại quần áo, nệm và trả tiền thuê nhà quá hạn. Nhưng cuối cùng nó cũng hết, và sức khỏe của Irene không cải thiện.
Một bức thư sau đó đã được xuất bản trên tờ La Voz de Galicia có tựa đề: Chúng ta phải cứu giúp Irene!, đồng thời kêu gọi tổ chức các trận đấu quyên góp ở La Coruna, Ferrol và Betanzos. Nhưng tất cả là vô ích khi ngày 9.4.1928, Irene qua đời ở tuổi 19.
Bình luận (0)