|
Hai năm sau khi giành Quả bóng vàng Việt Nam khi mới chỉ 19 tuổi, Quyến đã tự lái cuộc đời đi vào một quãng rẽ khác. Đang ở trên hào quang danh vọng, đã có lúc, Quyến tự sụp đổ dưới “tượng đài” của chính mình.
Trở lại sau cú vấp ngã, Quyến gần như ở ẩn bởi anh quyết định lui hậu trường, cực kỳ ít hiện diện trên sân bóng. Khán giả nhắc đến anh như nhắc đến nốt trầm buồn của bức tranh bóng đá Việt Nam nhưng cũng nhắc đến anh như một trong những cầu thủ tài năng nhất, hào hoa nhất, kỹ thuật siêu đẳng nhất trong làng bóng đá nội.
|
Ngày 29.4 là sinh nhật của Quyến. Gõ hai chữ Văn Quyến trên Google sẽ ra hàng trăm nghìn kết quả. Tra tiểu sử của anh, có những dòng chữ lấp lánh hào quang, giả dụ thế này: "Tại vòng chung kết U.16 châu Á năm 2000, đội Việt Nam đứng thứ 4 và Phạm Văn Quyến được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Năm 2002, anh được gọi vào đội tuyển U.20 quốc gia dự vòng loại U.20 châu Á.
Năm 2003, ba tháng liên tục anh được bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng vô địch quốc gia Việt Nam. Và đặc biệt giây phút chói sáng lịch sử của Quyến là bàn thắng để đời trong trận thắng lịch sử của đội tuyển U.23 Việt Nam trước đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong trận đấu tại Oman ngày 19.10.2003 ở vòng loại giải ASIAN Cup 2004. Sau đó, anh được gọi vào đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 22 năm 2003. Quyến đã để lại ấn tượng rất đậm nét tại giải đấu này và trong trận chung kết, anh đã ghi bàn thắng gỡ hòa nhưng rất tiếc, Việt Nam vẫn thua Thái Lan và chỉ giành HCB”.
|
Văn Quyến chưa từng đứng lên cao nhất ở đấu trường khu vực ở cả cấp độ U.23 hay đội tuyển nhưng anh thực sự là một ca cực kỳ đặc biệt mà ai đó đã nói rất đúng: “Cuộc đời anh kịch tính như một bộ phim”.
Năm 2014, Văn Quyến đã suýt ký hợp đồng với XSKT Cần Thơ nhưng vào giờ chót đã quyết định ở lại Vinh. Anh lập gia đình, dành nhiều thời gian bên vợ, con. Thuở nhỏ, Quyến không có được tình yêu thương của cha. Thuở nhỏ, anh ít khi tìm thấy sự bao bọc của mẹ. Và vì thế, anh muốn dành tất cả những gì có thể để chăm lo cho gia đình, cho vợ anh, cho 2 cô công chúa mà anh hết mực cưng chiều.
Suy cho cùng, gia đình là nơi để ta luôn tìm một điểm tựa trong cuộc sống với nhiều bộn bề lo toan. Ở tuổi 36, Quyến bây giờ có một “chức vụ” nho nhỏ: HLV phó đội U.17 SLNA. Nhưng thiêng liêng nhất với anh, đó là gia đình! Điều mà Quyến trân quý hơn hết thảy.
Bình luận (0)