Ngày còn đi làm, cơ quan bố gần phố Hàng Buồm. Mỗi khi có lương và muốn cải thiện bữa ăn cho mấy đứa con nhỏ ở nhà là bố lại đạp xe qua đó mua 2 lạng thịt quay mang về.
Nhà 5 người, 2 lạng thịt quay thì thấm vào đâu nên bố và mẹ có khi cả bữa mỗi người gắp một miếng thịt nhỏ, còn lại để cho ba đứa con ăn. Cuộc sống khó khăn nên bố mẹ phải tằn tiện, chúng tôi đâu có hiểu, cứ vô tư ăn mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Chúng tôi ăn xong đứa nào cũng thòm thèm. Ước gì có cả một đĩa thịt quay to ăn cho đã. Sau này nghĩ lại mới thương bố, thương mẹ, có đồ ăn ngon nhất định phải phần bố mẹ đầu tiên.
Miếng ngon nhớ lâu nên mỗi lần bố hỏi thích ăn gì tôi lại hô to “thịt quay”, bố xoa đầu tôi cười xòa. Và tôi biết, chiều hôm đó về thế nào cũng có túi thịt quay treo ghi đông xe đạp. Tôi sẽ là đứa đón tay bố, cầm túi thịt quay kèm nước chấm cùng ít củ kiệu chạy ù vào đưa mẹ. Mẹ vội cất vào gác-măng-giê hay còn gọi chạn bát và khóa lại kẻo chúng tôi nhón ăn vụng.
Lúc đó nghèo đói, họa hoằn được đổi bữa bằng thịt quay sao mà tôi thấy nó ngon đến thế. Miếng thịt quay với lớp bì vàng ruộm, giòn tan, phần thịt chín tới, ngọt mềm ngon đến khó cưỡng.
Hình như mỗi lần bố mua thịt quay về là bụng của chúng tôi nhanh đói hơn thì phải. Mấy anh em không cần mẹ giục cũng tự tắm rửa sớm rồi ngồi chờ cơm. Nghĩ đến lúc được chấm miếng thịt ba chỉ quay mềm thơm, béo ngậy vào bát nước chấm sền sệt, cay cay ăn cùng cơm nóng chúng tôi đã ứa nước miếng rồi.
Thịt nạc mỡ xen đều, mềm, tươi rói vị thịt lợn quê sạch sẽ, được tẩm ướp kỹ càng với bí quyết gia truyền của cửa hàng cùng lớp bì giòn tan, để lâu cũng vẫn không bị "mềm". Ngoài củ kiệu được bán kèm thì nhà tôi hay ăn cùng dưa cải mẹ muối chua, gần tết có dưa hành nữa. Thịt quay, dưa cải chua hay củ kiệu, dưa hành, sao nó hợp nhau đến thế, nồi cơm mẹ nấu nhiều hơn mọi ngày cũng sạch bách. Tôi thường bảo bố đây là món ngon “cuốn lưỡi”, bố lại cười hiền.
Sau này, mỗi lần nhà có khách phương xa hay có cỗ thì mâm cơm nhà tôi không thể thiếu món thịt quay. Nó như một món ngon của Hà Nội tôi mang ra đãi khách, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon.
Bố tôi đã xa chúng tôi cả chục năm nhưng ký ức về bố thì mãi trong tim tôi.
Hình ảnh bố với chiếc xe đạp Thống Nhất tòng teng túi thịt quay ở ghi đông đôi khi về trong giấc mơ tôi để hôm sau nhất định tôi sẽ mua hoặc tự tay làm đĩa thịt quay dâng lên thắp hương bố.
|
Bình luận (0)