Hàng chục năm qua, phố Tây trở thành địa điểm vui chơi về đêm sầm uất bậc nhất thành phố. Phố Tây hoạt động cả ngày lẫn đêm, nhưng nhộn nhịp nhất là từ khoảng 0 giờ đến lúc rạng sáng. Con phố “không ngủ”, mặc nhiên trở thành nơi kiếm sống thâu đêm của hàng trăm người lao động nghèo. Đa số họ là những người dân tha phương, tứ xứ rời quê vào Sài Gòn kiếm sống.
|
|
Cuộc sống lấy đêm làm ngày vất vả cơ cực nhưng thu nhập lại rất bấp bênh nên chỉ những người có sức khỏe dẻo dai mới bấu víu được lâu. Mặc dù buổi tối công việc mới bắt đầu nhưng họ đã phải chuẩn bị mọi thứ nguyên vật liệu từ chiều. Khoảng 18 giờ tối, khi phố Tây bắt đầu lên đèn cũng là lúc họ đổ về và tỏa đi khắp các con hẻm trên khu phố để bán đồ ăn, mua vui cho khách.
|
|
|
Để kiếm từng đồng tiền lẻ, họ bán từng trái bắp, quả trứng, từng tờ vé số, có người thì phun lửa, làm xiếc mua vui cho khách… Càng về khuya, khi nhiều con đường đã chìm dần vào tĩnh mịch thì khu phố Tây vẫn rực rỡ, náo nhiệt bởi ánh đèn màu chớp nháy và tiếng nhạc xập xình xuyên đêm. Giữa khu phố hào nhoáng, hàng trăm phận đời, từ già trẻ, gái trai cứ thế tất tả ngược xuôi mưu sinh không nghỉ. Họ chấp nhận đánh đổi sức khỏe chỉ để kiếm sống. 3 giờ sáng, khi lượng khách vơi bớt dần, họ lặng lẽ rời đi với gương mặt đã thấm mệt.
Bình luận (0)