Đồng hành cùng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm

Trác Rin
Trác Rin
14/01/2020 07:52 GMT+7

Nhiều đêm 'đồng hành' cùng tổ công tác 363 Công an Q.5 (TP.HCM), tôi cảm nhận rõ những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào với các thành viên trong tổ, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

Tận mắt chứng kiến những pha bắt cướp, trấn áp, truy đuổi tội phạm trên đường phố của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, có thể nói: ranh giới giữa sự sống, cái chết của các anh là rất mong manh.
Ngồi sau xe máy của Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi những kẻ ngông nghênh đi xe “độ” với tốc độ chóng mặt, hai bên đường tôi chỉ còn thấy loáng thoáng người và nhà cửa. Lúc đó, tự nhiên tôi nghĩ về quê nhà, về gia đình, người thân của mình. Vì tôi biết, chỉ cần một chút sơ sẩy hoặc xui rủi nào đó, anh cảnh sát và cả tôi có thể vào bệnh viện; hoặc xấu nhất là không được đón tết với gia đình...
Nhiều Cảnh sát hình sự đặc nhiệm trải lòng, dù “nài” xe có giỏi cỡ nào đi nữa, khi di chuyển với tốc độ cao thì chuyện rớt “nài” là việc bình thường. Chưa kể, những nghi phạm cướp giật thường thủ sẵn bình xịt hơi cay, nhớt, ớt bột và cả... cát xây dựng để “phòng thân”.
Trên đường tuần tra, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm luôn là người tiên phong, chạy xe đầu tiên để truy đuổi tội phạm; các lực lượng khác thường hỗ trợ phía sau. Mới đây, một Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tổ 363 truy đuổi 2 nghi phạm cướp giật trên đường Ngô Quyền (quận 5), khi vừa ôm cua, nghi phạm ngồi sau rải cát khiến bánh xe của chiến sĩ này bị trượt, té ngã bị đa chấn thương, gãy tay. Tổ có mười mấy cán bộ chiến sĩ, nhưng có lúc phân nửa phải nằm viện vì tai nạn nghề nghiệp.
Với mỗi Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, được lành lặn, bình an vô sự trở về nhà với vợ con mỗi ngày là điều được mong mỏi nhất...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.