Make in Vietnam: giải bài toán bẫy thu nhập trung bình

2 Thanh Niên Online
Theo Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, gia công lắp ráp không thể giúp Việt Nam ra thế giới, công nghệ với mục tiêu Make in Vietnam sẽ giúp giải bài toán khó thoát bẫy thu nhập trung bình.
Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc /// Ảnh Ngọc Thắng Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc - Ảnh Ngọc Thắng
Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc
Ảnh Ngọc Thắng
Sáng nay, 9.5, Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chính thức khai mạc với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Bài phát biểu khai mạc truyền cảm hứng của Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhiều lần nhấn mạnh đến khát vọng về một Việt Nam hùng cường.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, tăng năng suất lao động, phát triển nhanh và bền vững, phát triển bao trùm, thoát bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam thành nước phát triển, sánh vai cường quốc năm châu, khát vọng về một Việt Nam hùng cường.
Đâu là câu trả lời chung cho những trăn trở ngàn năm đó của Việt Nam? Đó là công nghệ.
“Công nghệ có thể giải những bài toán Việt Nam một cách hiệu quả. Việt Nam, với những vấn đề của mình, chính là thị trường để sinh ra và phát triển các doanh nghiệp công nghệ. Việt Nam cũng là cái nôi để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đi ra toàn cầu, giải những bài toán toàn cầu”, người đứng đầu Bộ Thông tin - Truyền thông nhấn mạnh.
Giải pháp của Việt Nam sẽ là sử dụng công nghệ nhân loại, phát triển công nghệ mới, từ đó làm ra giải pháp và sản phẩm để thay đổi Việt Nam.
Make in Vietnam sẽ là tuyên bố của chúng ta. Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Nếu chúng ta tiếp tục chỉ lắp ráp thì sẽ không giải được bài toán năng suất lao động và thoát bẫy thu nhập trung bình”, Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh.
Đưa ra ví von chiếc nỏ thần Việt Nam sẽ chỉ có thể do người Việt Nam làm ra, người đứng đầu Bộ Thông tin - Truyền thông cũng dẫn ra câu chuyện một start-up công nghệ của Trung Quốc, LinkSpace - công ty tư nhân đầu tiên sản xuất tên lửa tái sử dụng. Được thành lập năm 2014 bởi những kỹ sư trẻ dưới 30 tuổi. “Tại sao các kỹ sư trẻ Việt Nam lại không thể làm điều tương tự?”, Bộ trưởng đặt câu hỏi.
Make in Vietnam: giải bài toán bẫy thu nhập trung bình - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng của doanh nghiệp công nghệ tại diễn đàn
Ảnh Mai Hà
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề cập đến việc muốn có các doanh nghiệp công nghệ thì quan trọng nhất phải tạo ra thị trường. Chính phủ là hộ chi tiêu lớn nhất của một quốc gia, nếu Chính phủ mua sắm hướng vào các sản phẩm công nghệ thì sẽ góp phần đáng kể, nhất là cho giai đoạn đầu, để sinh ra các công ty công nghệ.
Năm 2019 này, Việt Nam sẽ tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia - Digital Vietnam, nhằm hướng tới một nền kinh tế và xã hội số.
“Nói đến công nghệ là nói đến nhân tài. Người Việt Nam chúng ta thông minh, thích nghi nhanh với sự thay đổi, có khả năng may đo sản phẩm theo nhu cầu cá thể. Lại có rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đã thành danh về công nghệ, đã đến lúc về Việt Nam hoặc kết nối Việt Nam để xây lên những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam”, ông Hùng khẳng định.
Nhắc đến những đặc khu công nghệ, theo Bộ trưởng Hùng, những doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong các lĩnh vực dịch vụ như thương mại, bất động sản, tài chính đã thành công như Viettel, Vingroup, VNPT… đang tuyên bố chiến lược đầu tư vào công nghệ. Chính phủ sẽ xem xét việc tạo điều kiện để phát triển một số tập đoàn công nghệ lớn.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng rất cần những khởi nghiệp công nghệ, chính những công ty công nghệ qui mô nhỏ này sẽ tạo lên một cuộc cách mạng toàn dân về phát triển và ứng dụng công nghệ tại Việt Nam.
“Chúng ta cũng cần một quĩ để phát triển công nghệ Việt Nam. Sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn khi đây là một quĩ của toàn dân Việt Nam, của người Việt Nam trên toàn cầu”, ông Hùng chia sẻ.

Bình luận 2

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Phong Vu

Phong Vu

Trong công nghệ hiện đại động từ "make" bao hàm rất nhiều chuỗi cung ứng với nhiều tầng flow của trí tuệ và tiền tệ và nhiều tầng cung ứng vốn vào tooling. Bạn muốn lợi nhuận cao thì bạn phải làm chủ tầng flow của tiền tệ, tức là bạn nhận tiền từ người tiêu dùng mua sản phẩm đại chúng, và bạn trả tiền cho các công ty đầu nguồn trên chuỗi cung ứng, sản phẩm đại chúng cuối cùng mang nhãn hiệu logo công ty của bạn, nhưng bạn không "make" mà đặt mua nhiều hàng trọn gói từ third party OEM (original manufacturers) để bạn làm chủ dòng tiền tệ, nhưng không làm chủ trí tuệ cũng không làm chủ nhiều phương tiện sản xuất. Nếu bạn hiểu như một trí giả "make" là làm chủ trí tuệ, thì trong thị trường 4.0 hiện đại bạn đa phần phải chịu ngồi ghế sau làm components hoặc hàng OEM, vì bạn phải sản xuất số lượng tầm cỡ lớn nhất thế giới (largest economies of scale) để có thể cạnh tranh có lãi. Nếu bạn suy nghĩ cổ điển rằng "make" là vừa làm chủ tiền tệ vừa làm chủ trí tuệ thì bạn rất khó tồn tại trong thời đại 4.0 này, vì sức cạnh tranh của bạn rất yếu, biên lợi nhuận rất hẹp, và sức ì của tư duy nhân sự của bạn rất nặng, bạn rất khó vượt qua cung nghiên cứu learning curve và sử dụng vốn có hiệu quả cao để làm mọi hệ thống bộ phận trong sản phẩm của bạn tốt nhất, rẻ nhất, và mau nhất, được như nếu bạn chỉ làm chủ tiền tệ để đi chọn lựa mua sản phẩm trí tuệ cao cấp từ rất nhiều OEM trên toàn cầu về ráp lại thành sản phẩm đầu cuối mang logo của bạn. Một nhánh "make" thứ ba là bạn làm chủ phần vốn đầu tư vào tooling, ví dụ bạn cung cấp nhà máy machine shop hoặc silicon wafer processing to lớn rất đắt tiền (bạc vài tỉ đến cả trăm tỉ USD) mà những nhà sản xuất components và OEM systems nếu tự đầu tư thì sẽ không thể tối đa hóa thời gian sử dụng nên chi phí cao hơn đi thuê shop của bạn. Bước kế tiếp cho Việt Nam, theo ý kiến cá nhân tôi, chưa là "make in Vietnam" mà về mặt công nghệ kỹ thuật thì nên là "design in Vietnam", còn về mặt kinh tế thì cần có những công ty dám làm chủ những chuỗi tiền tệ tức là tạo ra những sản phẩm không hoàn toàn "made in Vietnam" mà mua OEM components và subsystems về làm thành sản phẩm đại chúng "integrated in Vietnam and sold globally by Vietnamese companies".
Loan

Loan

bài toán nó nằm trong văn hóa, lối sống: ăn nhậu, bia bọt, ca hát, đua đòi nhảm nhí, lười học, lười đọc, lười suy nghĩ. Chất xám đâu ra để nâng cao chuỗi giá trị, để thoát thu nhập trung bình??

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm