“Bình dân học vụ” phiên bản mới
Bản Mới (xã Hướng Linh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) một ngày đầu tháng 11 rét mướt. Nơi đây vốn nổi tiếng là thung lũng gió ở Quảng Trị. Gió nhiều đến nỗi, người ta đã đầu tư hàng ngàn tỉ đồng để những cột điện gió mọc lên, lấy điện tỏa đi khắp nơi, kẻo phí của trời. Dưới những cột điện gió khổng lồ ấy, vẫn là nóc nhà sàn dung dị. Và ở đó, có những người mẹ chưa biết chữ.
Người muốn thêm cái hậu cho câu chuyện buồn đó, không ai khác ngoài giáo viên cắm bản. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy điểm trường ở bản Mới (thuộc Trường tiểu học và THCS Hướng Linh) đêm hôm đó vẫn sáng đèn ở một lớp học. Hỏi mới hay, lớp học mở cửa hơn 4 tháng nay, đón những người mẹ Vân Kiều mù chữ cuối cùng ở bản.
Thầy Lê Minh Quốc, hiệu trưởng kiêm luôn nhiệm vụ “gác cổng” cho lớp, bảo rằng để có những đêm sáng đèn là nỗ lực lớn của nhiều thầy cô. Có 6 thầy cô giáo đã “hy sinh” kỳ nghỉ hè vừa rồi, lặn lội vào tận nóc vận động các mẹ Vân Kiều đến lớp. “Dỗ bọn trẻ đi học khó, dỗ các mẹ còn khó gấp bội phần. Người đã lớn tuổi, người vẫn là lao động chính, họ cần miếng ăn nhiều hơn cái chữ. Hơn nữa, mấy chục năm không biết chữ, mặc cảm tự ti trong các mẹ lớn như tảng đá. Nhưng chúng tôi xác định, dẫu có 2 - 3 mẹ cũng phải mở lớp”, thầy Quốc kể.
|
Rồi những lớp học cũng đỏ đèn, đều đặn thứ hai đến thứ bảy, từ 17 - 20 giờ. Hình ảnh những mẹ Vân Kiều đêm đêm cắp sách đến trường không còn xa lạ, thậm chí gợi nhớ thời “bình dân học vụ” của mấy chục năm trước. Một phiên bản của thời hiện đại. Từng đêm, tiếng gõ thước của thầy giáo, tiếng ê a đánh vần của các mẹ như rộn cả một góc bản vùng cao.
Những vần thơ trong bài vỡ lòng của học sinh lớp 1, vang lên từ miệng hai bà cháu còn hơn cả một bài thơ. Đó như nhạc khúc tươi vui của người mẹ Vân Kiều khát khao con chữ... |
Đi học đã khó, dạy học còn khó hơn. Cô giáo Mai Lê Huyền, 27 tuổi, “kể khổ” rằng các mẹ già rồi, tay cứng như nhánh cây rừng, phải cầm tay từng người đồ từng nét chữ. Đánh vần cho các mẹ còn khổ hơn đánh vật. Đọc dãy số cũng vậy, cả trăm lần vẫn chưa thuộc hết từ 1 đến 10. “Kèm cho các mẹ Vân Kiều học là công việc… không dành cho người thiếu kiên nhẫn”, cô Huyền đúc kết.
Mà nào có ai “kỳ vọng” gì quá cao xa, chỉ mong các mẹ được phổ cập giáo dục xóa mù mức độ 1, tương đương trình độ lớp 3, có thể đọc, viết. Vậy nên, khi có đoàn công tác của Bộ GD-ĐT vào tận nơi kiểm tra hồi tháng 9 vừa rồi, các thầy cô thở phào nhẹ nhõm khi các mẹ viết được tên mình và đọc to lên.
Thấp thoáng giấc mơ biết chữ
|
Bà Pỉ Hoa, 67 tuổi, học viên già nhất của lớp xóa mù ở bản Mới nhưng hầu như chưa nghỉ ngày học nào. Người phụ nữ có 7 con và 15 cháu này mù chữ vì nghèo, 18 tuổi đã lấy chồng. Mấy chục năm sau đó là quãng đời du canh du cư, “đốt” thanh xuân và cả tuổi trung niên trên nương rẫy để kiếm cái ăn. “Mỗi lần về xuôi, tìm đường hết sức khổ vì không đọc nổi bảng tên đường. Có hôm đói bụng, đứng trước quán mà không dám vào vì không biết chữ ghi trên bảng hiệu đó có phải là quán cơm không”, bà Pỉ Hoa kể lại những chuyện cười ra nước mắt.
Nhưng giờ Pỉ Hoa đã rất khác. Bà trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, cổ vũ những người khác đến lớp chuyên cần hơn. Cả lũ con nít đang ở tuổi đến trường cũng noi gương bà mẹ 67 tuổi này. Giáo viên đứng lớp như thầy Hùng cũng “cảm ơn ngược” bà.
Học ở lớp chưa đủ, về nhà Pỉ Hoa còn nhờ các cháu phụ đạo thêm. Đến nhà Pỉ Hoa, thấy hai bà cháu học bài, đứa trẻ đọc một hàng, Pỉ Hoa cũng bập bẹ đọc theo. Nhiều chữ đọc sai bị đứa cháu nhỏ không hài lòng, Pỉ Hoa vẫn nhẫn nại đọc lại cho đúng. Những vần thơ trong bài vỡ lòng của học sinh lớp 1, vang lên từ miệng hai bà cháu còn hơn cả một bài thơ. Đó như nhạc khúc tươi vui của người mẹ Vân Kiều khát khao con chữ…
|
Lớp xóa mù ở bản Mới có học viên nam duy nhất, anh Hồ Văn Phương (37 tuổi). Vợ anh đã bị “con ma rừng” nào đó bắt, lúc điên lúc tỉnh. Anh muốn đi học để biết chữ, rồi tự tin đưa vợ về xuôi chạy chữa… “Đó là một trong những học sinh chuyên cần và sáng dạ nhất của tôi. Tiếc rằng, mấy ngày nay, anh vắng học vì vợ lại nổi cơn khùng điên”, giọng thầy Hùng chùng xuống.
***
Vắng anh Phương, nhưng lớp xóa mù ở bản Mới vẫn mở. Các mẹ vẫn dỏng tai nghe thầy Hùng, cô Huyền giảng bài.
20 giờ, tiết học kết thúc, Pỉ Lan vội vã gấp tập vở rồi nói với thầy giáo, gọn lỏn: “Thầy ơi, về hè!”. Thầy Hùng vội khoác áo ấm, ra xe nổ máy, đưa nữ học trò lớn tuổi hướng về nhà của bà. Nhiều giáo viên không đứng lớp cũng đang chờ sẵn để chở “học trò” về. Ban đêm, ngả đường vùng cao đen như hũ nút, chỉ còn thấy vệt sáng nhỏ từ đèn xe máy rọi về phía trước loang loáng. Vệt sáng ấy như bừng lên trên cung đường dẫn các bà mẹ Vân Kiều nhẫn nại tìm con chữ. Cứ đi, rồi sẽ đến…
Bình luận (0)