Quán này đã đóng cửa (không bán hàng) để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15 của Chính phủ. Ở đây có điện, nước đầy đủ, lại được cô chủ nhà cho mượn bộ bàn ghế ngồi êm ru.
Cô trạc ngoài 60 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, lưng hơi còng, khuôn mặt trái xoan có khá nhiều nếp nhăn. Nhìn tổng thể cô chỉ còn lại mái tóc dài đen nhánh là còn phảng phất hình bóng thời thanh xuân. Ngày trẻ chắc cô cũng là hoa khôi của xóm. Cô bảo, mỗi ngày sẽ pha cho anh em một ấm trà xanh mát lịm.
20 giờ, cắn miếng kẹo lạc (gói quà do nhân dân quanh chốt gửi tặng), nhấp một ngụm trà, đêm đầu xuân, tiết trời se lạnh kèm những giọt mưa lất phất bay, nhưng nghĩ đến sáng mai, trái tim của anh em chúng tôi ấm dần lên.
22 giờ đêm, người đi qua chốt thưa hẳn, có mấy chiếc xe máy đi qua: Bác 34,5 độ C, anh 35 độ C... tạm thời sức khoẻ an toàn, đồng ý cho qua. Xe đi rồi, còn ngoái đầu quay lại "chúng tôi đi làm ca đêm về, lạnh quá". Nhìn dáng vẻ vội vã như muốn nhanh chóng được về nhà quây quần bên gia đình. Tôi ước, giá như...
|
23 giờ, xung quanh chỉ còn lại mấy anh em, mỗi người mỗi công việc, hoàn cảnh khác nhau. Anh L., 56 tuổi, vợ mất sớm, mình anh gà trống nuôi con. Anh bảo "có cái anh Covid này, đêm đến anh có thêm mấy người bạn để tâm sự chứ không khó ngủ lắm". Nghe anh nói, chúng tôi cười phá lên. Anh có vẻ vui hơn nhưng mắt lại nhìn về phía màn đêm xa thẳm. Tôi ước, giá như...
0 giờ, chưa thấy ai tỏ vẻ mệt mỏi hay buồn ngủ. Anh em bảo nhau 32 ngày qua rồi, chỉ còn một chút thời gian nữa cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chợt nhớ lời con gái nhắc trong điện thoại chiều nay "có phải hết hôm nay bố được về với con phải không? Bố đi một tháng rồi mà". Chạnh lòng, "bố còn phải 15 ngày tự cách ly ở trong Côn Sơn nữa con à". Con gái sụt sùi: "con nhớ bố lắm, bố về không phải mua quà cho con như những lần trước đâu ạ". Cậu con trai ghé vào chào, "bố cứ yên tâm, con sẽ không trêu em nữa". Nghe hơi cay cay khóe mắt.
Chính quyền với "thế trận toàn dân" đã kiểm soát dịch rất hiệu quả
32 ngày qua, cuộc sống như chậm hơn. Không thấy anh em ở đơn vị báo trên địa bàn xảy ra sự việc gì gây mất an ninh trật tự; con số mọi người quan tâm là mỗi ngày có thêm bao nhiêu người nhiễm Covid-19? Bao nhiêu trường hợp F1, F2...
Ngày nào mình cũng xem qua báo mạng để cập nhật tình hình số ca nhiễm Covid-19 ở trong nước, trên địa bàn và cả ở một số quốc gia khác như: Mỹ, Ý, Pháp, Nhật...
|
Ở Việt Nam, số ca nhiễm lần này vượt kỷ lục, nhưng so với các quốc gia khác thì "chưa thấm vào đâu". Chính quyền với "thế trận toàn dân" đã kiểm soát dịch rất hiệu quả. Lòng thầm biết ơn Đảng, ơn Chính phủ, và ghi nhận tinh thần "chống dịch như chống giặc của nhân dân" đã rất quyết liệt và kịp thời.
Mình sẽ sống chậm lại, sẽ yêu thương nhiều hơn
3 giờ sáng, những câu chuyện về cuộc sống, tình yêu của anh L. khiến cho anh em chúng tôi gần gũi hơn. Ấm trà xanh sắp cạn, cậu em đoàn thanh niên của phường ngáp mấy cái chẳng kịp đưa tay lên che miệng. Toàn đàn ông với nhau cũng không cần ý tứ "15 ngày sau cháu mới gặp bạn gái chú ạ!". Giọng cậu nhỏ nhẹ, nghe cứ thương thương...
Văng vẳng quanh xóm, gà trống nhà ai đã cất tiếng gáy vang. Còn 5 giờ đồng hồ nữa là hết ca trực, về cơ quan, dọn quần, áo, chăn, màn, chuẩn bị cho đợt "nghỉ dưỡng" 15 ngày gần khu di tích lịch sử quốc gia dành riêng cho lực lượng vũ trang.
Mình sẽ sống chậm lại, sẽ yêu thương nhiều hơn, tạm biệt cô chủ nhà tốt bụng với nhiều ấm trà xanh mát lịm, cảm ơn những món quà và tấm lòng của người dân quanh chốt, cảm ơn tình cảm của bạn bè khắp nơi đã động viên, chia sẻ trong lúc khó khăn.
Hết dịch rồi, cuộc sống sẽ trở lại bình thường và mình hy vọng qua khó khăn này, tất cả chúng ta sẽ sống tốt đẹp hơn, giống như tình người trong mùa Covid-19.
Và bình minh đã chiếu trên đỉnh luỹ tre!
(Tác giả là Trưởng công an P.Văn Đức - TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương)
Bình luận (0)