Vượt qua Covid-19: Anh chủ nhà ‘cứu’ quán cà phê 'cóc'

25/03/2021 16:35 GMT+7

Năm 2020, suýt biến tôi 'từ bàn tay trắng gây nên... vô số nợ' khi Covid-19 ập đến Quảng Trị lúc gia đình chỉ vừa khởi nghiệp bằng quán cà phê cóc ven đường...

Cuối năm 2019, sau vài năm vật vờ với công việc viên chức lương ba cọc ba đồng, tôi đã có một quyết định táo bạo nhất của đời mình khi nghỉ ngang, “về vườn”... mở quán cà phê “cóc”.
Tuy vốn đầu tư không nhiều, nhưng tôi và ông xã đã “gửi” vào đó khoản tiền tiết kiệm mấy năm, cũng như bao tâm sức và kỳ vọng. Những tháng đầu tiên, thu nhập rất ổn, khiến tôi quên đi cách người ta gọi tôi không mấy “sang chảnh” là... con bé bán cà phê.
Thế nhưng, Covid-19, một thứ dịch bệnh kỳ lạ và kinh hoàng ập đến, mọi phương án kinh doanh của quán cà phê cóc với bao tâm huyết đã phải đình trệ.
Chỉ trong năm 2020, theo lệnh của chính quyền, chúng tôi đã phải đóng cửa dài hạn 2 lần với tổng thời gian gần 2 tháng rưỡi. Đó là chưa kể khoảng thời gian hoạt động cầm chừng, chập chờn... trước và sau mỗi lần đóng cửa. Tôi thực sự rất buồn bã dù biết không chỉ với quán cà phê bé nhỏ của chúng tôi mà hàng quán ở khắp tỉnh Quảng Trị dạo ấy, đều đóng im lìm.
Còn nhớ ở đợt đóng cửa đầu tiên, là vào khoảng tháng 3.2020, lúc đợt dịch đầu bùng phát ở Việt Nam, Quảng Trị khi đó chưa có ai “dính” bệnh, nhưng chính quyền đã rất cẩn trọng yêu cầu không tụ tập quá 2 người.
Bán cà phê mà “không tụ tập quá 2 người” thì “buôn bán gì tầm đó nữa”, chúng tôi chấp hành chỉ bán cà phê mang đi hoặc ship tận nơi cho khách. Được dăm hôm, cả chủ và nhân viên vẫn thấy “rợn rợn” nên thôi. Làm ăn cả đời chớ có phải ngày một ngày hai, tôi cho đóng hẳn quán.
Một tháng sau thì quán được mở lại, trầy trật lắm chúng tôi mới kéo được các vị khách cũ trở lại quán, nhưng “sét đánh ngang tai” khi chính quyền thông báo Quảng Trị có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, đó là khoảng đầu tháng 8.2020.
Vậy là quán cà phê của tôi lại... cửa đóng then cài. Hơn 1 tháng rưỡi, tôi không kiếm được đồng nào, dù vẫn phải trả 1 khoản lương nhất định để giữ nhân viên, trả tiền thuê nhà và đè nặng mối lo nguyên liệu sẽ bị hỏng do để quá lâu ngày mà không dùng...
Nguy cơ lỗ vốn ngay năm đầu khởi nghiệp hiển hiện trước mắt, nên đến cuối năm 2020, khi chuẩn bị phải thanh toán tiền thuê mặt bằng cho năm tiếp theo, không còn gì để mất, tôi đành mở lời với anh chủ nhà.
Dù biết anh không phải là người hời hợt, dễ tính càng không, bởi việc khoan 1 cái đinh vít hoặc tháo nó ra ở ngôi nhà thuê này, chúng tôi đều phải báo với anh. Chưa hết, anh chủ nhà cũng là dân kinh doanh, sở hữu 1 phòng ảnh, cũng có 1 năm “trời ơi đất hỡi”, vì Covid-19, cưới hỏi, tiệc tùng kỷ niệm, dẹp hết nên việc chụp, in ảnh cũng chỉ là “có cho vui”.
Ấy vậy nhưng anh đã đồng ý cái rụp, miễn hoàn toàn tiền thuê mặt bằng trong hơn hai tháng rưỡi tôi đóng cửa, chưa hết, còn giảm tiền thuê từ 10 triệu đồng/tháng xuống 8 triệu đồng/tháng cho năm 2021...
Đoạn, anh còn tiếu lâm theo kiểu nói của tụi “trẻ trâu” trên mạng rằng: “Thôi thì, coi như anh em mình làm vì... niềm đam mê”. Còn tôi thì biết nói gì đây, tôi thực sự may mắn vì gặp  anh chủ nhà tốt bụng.
Thường thì người thuê mặt bằng như tôi không mấy khi “thích” chủ nhà vì có những “xung đột lợi ích”, nhưng nhờ Covid-19, tôi mới biết rằng anh ấy tốt thật.
Đó chính là 1 trong những động lực để tôi tiếp tục mở cửa quán cóc của mình mỗi sáng, phục vụ bao người khách của mình những ly cà phê thơm nồng, trong đó có cả anh chủ nhà dễ mến của tôi.

Tôi mong muốn quán cà phê của mình đông khách, nhưng vì dịch bệnh, tôi sẵn sàng chấp hành, đóng cửa

ẢNH: THẢO LAN

Từ trước Tết Nguyên đán 2021, có 1 làn sóng Covid-19 mới tràn vào Việt Nam, Quảng Trị lần này may mắn chưa phải là địa phương có ca mắc.
Cho đến lúc này, quán cà phê cóc của tôi vẫn đang “sống”, và khách ra vào quán đều được yêu cầu rửa tay sát khuẩn thường xuyên do chúng tôi chuẩn bị sẵn.
Cá nhân tôi vẫn nghe ngóng từng ngày thông tin về dịch bệnh, dẫu chẳng mong muốn, nhưng nếu có diễn biến xấu, góc quán nhỏ này cũng sẽ chấp hành, im lìm đóng cửa.
Và câu chuyện của tôi, muốn gửi gắm đến mọi người rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua Covid-19. Bằng những sự thông cảm, sẻ chia... giống như cách mà anh chủ nhà đang làm với tôi. Bởi ngoài vật chất, tôi biết ở đó, có sự chân thành san sẻ khó khăn giữa con người với nhau, lúc dịch bệnh hoành hành...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.