Nghỉ xuyên tết, tôi lên kế hoạch cho thuê nhà mới mua! Cũng không dễ dàng. Mùa dịch, khách xem nhà và chủ đều gặp nhau qua chiếc khẩu trang. Không ít hơn 70 lượt khách từ môi giới đến xem nhà, sau cùng cũng chốt được hợp đồng. Tôi lót tót đi ở nhờ, không thể nào thoải mái như nhà mình được. Chẳng ngờ khách thuê nuôi chó, phía quản lý thông báo, khách thuê cam kết nhưng cũng chỉ cố thêm được hơn nửa hợp đồng thì báo trả nhà! Phần lo nhà cửa và lo ảnh hưởng xung quanh, tôi đồng ý ngay, bỏ qua cả khoản phạt tiền vì trả nhà trước hạn.
Tôi về nhà, ăn thêm cái tết nữa thì lại nhờ mối kiếm khách cho thuê tiếp. Lần này, rút kinh nghiệm, tôi ghi rõ trong hợp đồng điều khoản không nuôi chó mèo cùng với điều khoản phạt cọc nếu trả nhà trước hạn. Thế nhưng, khách vẫn báo trả nhà, chỉ sau nửa hợp đồng. Lý do: Mùa dịch khó khăn, mất việc, không còn đủ khả năng đóng tiền nhà. Tôi méo mặt, nhưng cũng đành chấp nhận!
Đó là những ngày tháng khó quên với tôi, nhưng tôi cũng được an ủi nhiều, cảm thấy quyết định có nhà của mình không sai. Không thể nói hết lòng cảm động của mình, khi những người cho tôi vay luôn trấn an cũng như hỏi tôi có cần trợ giúp thêm không...
Chợ mùa dịch tăng giá, tôi cũng chỉ chọn mua những thứ rẻ nhất. Từ một người không biết muối dưa, tôi đã trở nên thành thục. Tôi ăn gần giống người ăn chay. Trong căn hộ đẹp, tôi tái hiện những món ăn xa xưa của mình: khoai mì luộc, nước mắm kho quẹt. Trong khi mọi người đổ xô vào siêu thị mua các thùng mì và nhu yếu phẩm, tôi chọn mua một túi gạo vừa và một chai nước mắm to.
Tôi nghĩ đến những người không có nhà cửa, phải ở nhà thuê, trong những gian phòng trọ ọp ẹp, nóng bức..., mà đường về quê cũng vạn dặm và còn là những người gồng gánh gia đình.
Ngồi trong nhà, tôi nghe những tiếng rao buồn. Thấy chạnh lòng cho những người bán buôn, từ lớn đến nhỏ đều bị dịch làm cho chao đảo. Cả khi thành phố mở cửa trở lại, tôi cũng cảm thấy cái dè dặt, âu lo trong lòng nhiều người chưa thể tan biến.
Những người ít bị tác động nhất là những người có lối sống căn cơ, có chỗ ở, không mắc nợ và có để ra chút ít “làm khi lành để dành khi đau”...
Tôi tin không chỉ bản thân mình, mà rất nhiều người sẽ có những thay đổi, những điều chỉnh sau mùa dịch. Lớn nhất là từ trong nhận thức, xem cái nào là thiết yếu với mình, nếu chẳng may có những sự cố ngoài ý muốn xảy ra, chẳng may dịch giã kéo dài.
Tôi vẫn chăm chỉ muối dưa, học làm chao, tự may tay những chiếc khẩu trang, chủ động đối diện những bất trắc của cuộc sống một cách bình tĩnh, không bi quan, tiêu cực, không nghĩ quẩn... Tôi lần hồi cũng trả được nợ, những người thương mến tôi đã thấy rõ nỗ lực đó.
Và chính trong khó khăn, tôi đã nhìn thấy những nghĩa cử, những lời nói, những hành xử chân tình, thiết thực... Tất cả những điều đó, dù về sau khó khăn qua đi, tôi vẫn sẽ giữ mãi trong lòng, không thể nào quên!
|
Bình luận (0)