Khó khăn hơn nhiều ngành nghề khác trong những giai đoạn dịch bệnh hoành hành dữ dội, không bởi thời trang phải liên tục tạm ngừng sản xuất, buôn bán mà còn bởi khi người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu thì thời trang cũng là món mà nhiều người tiết giảm đầu tiên.
Trong bối cảnh ấy, nữ doanh nhân Hương Điệp vẫn giữ sự bình tĩnh, lạc quan. Bởi với chị: "Kinh doanh cũng như cuộc sống, phải biết chấp nhận thực tế, bản lĩnh đôi khi không là gì to tát, đơn giản chỉ là nhận ra được cái gì cần cố, không cần cố, để không đánh đổi đáng tiếc".
Giãn cách hay phong tỏa cũng nên xem là một cách (buộc) sống chậm lại (dù sống chậm nhưng trong lòng vẫn còn thật nhiều mối lo). Đợt giãn cách đầu tiên không quá khó khăn, có rất nhiều việc phải làm từ sắp xếp nhà cửa đến nỗ lực online hoá văn phòng, công sở.
"Thế nhưng, khi các đợt giãn cách ngày càng dày, mức độ siết giãn cách ngày càng chặt thì việc làm gì trong vỏn vẹn bốn bức tường căn hộ thực sự là điều nan giải", chị Điệp nói.
Để những ngày giãn cách thêm thú vị, chị điều chỉnh mình suy nghĩ đơn giản, thông thoáng để được... nhẹ đầu, chọn làm những việc rất nhỏ để được dễ vui. Ví như biến ngôi nhà thành một thế giới nhiều màu sắc nửa thực tại mà cũng pha nửa sự tưởng tượng.
Thực tế, chị chỉ thay đổi những gì mình đang có khi các kết nối với bên ngoài bị ngắt quãng. Tự quan tâm, chăm sóc chính mình, không để cơ thể, tâm lý bị “đông cứng” dẫn dần sang bức bối, căng thẳng là việc phải tính đến ngay, trước khi sa vào trạng thái trầm cảm thật sự.
Nữ doanh nhân 9X tin rằng chỉ cần mỗi người giữ cho mình một chữ VỮNG: Vững lòng, vững tâm, vững trí, vững mạnh, vững vàng, thì sức khỏe doanh nghiệp hay sức khỏe của trái tim, khối óc mỗi người sẽ được ổn định. Tâm lý - sức khỏe tinh thần là điều cần giữ gìn không kém gì thể lực.
Hàng ngày, chị và ông xã đưa lũ trẻ vào các công việc nhà, qua đó, rèn dạy, giúp các con phát triển kỹ năng quan sát, giao tiếp và tương tác với thế giới xung quanh. Được gần bố mẹ, được chơi, được trải nghiệm, Gy và Kê "tách" được ti vi, điện thoại và nhiệt tình, hăng hái thấy rõ.
Tuy nhiên, nghỉ dịch không có nghĩa là ngồi im, công ty của Điệp vẫn tích cực thương lượng mặt bằng, giảm tải các chi phí cố định, tái cấu trúc lại hệ thống cửa hàng. Tìm cách sống sót trong dịch, để giữ đủ sức, gom đủ lực phát triển tốt sau đại dịch, đó là cách nhìn thực tế cần có.
Vẫn giữ nếp làm việc nhưng cũng không quên... tận hưởng. Không được đi nghỉ dưỡng, spa, tiệc tùng thì học cách hài lòng với những điều đẹp đẽ, ít ỏi xung quanh. Ví dụ như những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên như ban mai, chiều tà, những khoảng trời xanh và cả không gian đêm tĩnh lặng.
Những điều tưởng chừng rất nhỏ bé, thừa thãi - ngày nào cũng có mà chỉ những lúc (bị buộc) phải sống chậm như này chị Điệp mới nhận ra giá trị thực sự của chúng. Hóa ra, tất cả mọi thứ đi qua mình đều có những giá trị nào đó. Chị nói vui: "Nếu không có đại dịch, chắc nhiều người không nhận ra bản năng sinh tồn của mình mạnh mẽ đến vậy, chị nhỉ..."
Chia sẻ với phóng viên, chị Điệp cho biết: "Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, doanh nghiệp của mình lại nằm trong tâm dịch, gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, khi có điều kiện, người ta có nhiều lựa chọn. Khi không có điều kiện thì hãy chọn điều phù hợp nhất. Trong dịch bệnh thì sự phù hợp quan trọng nhất là giữ cho mình và cho mọi người được an toàn".
Xoay chuyển mục tiêu theo từng tình thế mà doanh nghiệp phải ứng phó là trải nghiệm rất giá trị với chị Điệp. Nếu như trong cuộc sống bình thường, việc quan trọng nhất của một CEO là tạo ra doanh thu thì trong lúc này, việc quan trọng hơn tất thảy lại là... tách các khó khăn ra.
"Nếu để khó khăn của dịch bệnh chồng khó khăn của doanh nghiệp, sự hạn chế, bó buộc của lệnh giãn cách chồng lên không gian hữu hạn của căn hộ mình sinh sống, sự nguy hiểm của dịch bệnh, các loại vi rút đe dọa sức khỏe tinh thần, thể lực của các thành viên trong gia đình thì rất nguy hiểm và khó lường. Càng trong khó khăn, sự độc lập, tinh thần lạc quan và bản lĩnh mạnh mẽ của mỗi người lại càng cần thiết", chị Hương Điệp kết luận.
Ảnh: NVCC