Bài: Hoàng Hoài Hương - Ảnh: CTV
Không còn là một Dustin bập bẹ tiếng Việt, giọng lơ lớ như thời gian đầu mới về Việt Nam, Dustin bây giờ Việt Nam rất nhiều. Anh bắt đầu thấm và tin vào chữ duyên của người Việt. Vì duyên mà trở về, vì duyên mà yêu thương, gắn kết và hài lòng với hạnh phúc hiện tại, để nâng niu gìn giữ. Trang cá nhân của siêu mẫu Bebe Phạm, vợ anh luôn ngập tràn những hình ảnh và dòng chữ đầy trìu mến dành cho đức lang quân, cũng đủ hiểu họ đang say sưa trong men hạnh phúc như thế nào rồi.
Cá nhân anh khi thực hiện phim có bị nhiều áp lực, về doanh thu, về giải thưởng…?
Khi phim “Trúng số” được người trong nghề và khán giả đón nhận, hai vợ chồng tôi rất là hạnh phúc vì ban đầu không có ai ủng hộ cả. Có lẽ là do cách làm phim của tôi. Tôi chỉ xem kịch bản là sơ đồ, khi thực hiện mới thêm thắt này kia nên người khác khó hình dung những gì đang diễn ra trong đầu mình. Thực sự, các giải thưởng và sự tin tưởng để phim tham dự vòng loại đề cử Oscar nằm ngoài suy tính của tôi. Hồi nghe tin, tôi nghĩ bụng chắc là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Khi nó đến, tôi vui mừng cho anh em trong đoàn nhưng không vì vậy mà đặt áp lực giải này giải kia, phim sau phải hay hơn phim trước. Áp lực quan trọng nhất với tôi, phim thứ ba này mình đã học hỏi được gì từ hai phim trước. Và từ sự học hỏi đó, mình tiến bộ và phát triển hơn trong nghề, cố gắng làm hết khả năng để bước những bước mới.
Anh có ngại sự thất bại?
Tôi không ngại thất bại. Nghệ thuật mà, không ai nắm chắc công thức thành công bởi nếu thế thì phim nào cũng ăn khách, phải thế không? Mình chỉ có thể làm theo linh cảm, theo gu của mình và phải có tâm. Tôi luôn tự nhủ, có thể mình không đủ vốn để làm những kỹ xảo hoành tráng này kia nhưng quan trọng là mình cố gắng đặt hết tâm sức vào, lựa chọn một ekip có tâm, đặt đam mê vào đề tài đó.
Chặng đường làm phim của anh tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, sau vài kỳ vọng là những cú trượt rồi tiếp tục đứng dậy và bùng lên. Trong giai đoạn trầm lắng, anh nghĩ gì?
Tuy “Lửa Phật” không đạt được mong đợi của khán giả và của bản thân nhưng chưa bao giờ tôi chán nản. Nhìn lại sản phẩm mình làm, tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là mình có xấu hổ hay không. Tôi chưa khi nào có ý, phim đầu tay phải hoành tráng, phải kinh phí cao mà do câu chuyện cần dàn dựng như vậy. Nhìn lại, tôi thấy hình ảnh đầu tư kỹ càng, diễn xuất của diễn viên tuyệt vời, âm thanh, phục trang cũng rất ổn. Vậy là tôi tiếp tục làm phim thứ hai. Tôi cũng không có sự tính toán nào cho việc rằng mình phải đổi hướng, phải thử sức ở thể loại này. Quan trọng nhất là, câu chuyện, nhân vật có thu hút, có chạm vào lòng mình để mình quyết tâm thực hiện hay không. Ví như hai năm rồi, nếu bạn hỏi tôi có tính làm một bộ phim liêu trai không thì câu trả lời là không vì nó ngoài tầm nhìn của tôi. Tôi rất tin vào chữ duyên.
Ngày càng nhiều diễn viên Việt Nam muốn bước ra thế giới, nhưng không phải ai cũng có thể bước ra được và không phải ai cũng nuôi giữ kiên quyết tham vọng đó. Anh có một nền tảng tốt lại quay về Việt Nam và chọn đứng sau màn ảnh. Anh có cảm thấy tiếc nuối những cơ hội đã từ bỏ ở Hollywood?
Tôi không cảm thấy tiếc nuối gì về cơ hội ở Hollywood. Tôi đã có hơn 20 năm ở Mỹ và có sự nghiệp khá tốt. Sau những thành công đạt được ở Hollywood, tôi thấy rõ là mình có giới hạn. Mình chỉ đạt tới mức nào thôi, không thể làm hay sáng tạo hơn trong môi trường đó. Những gì tôi đang làm ở Việt Nam khiến tôi rất hạnh phúc và hài lòng. Hai năm qua, tôi cũng nhận được nhiều lời mời từ công ty Universal nhưng tôi không quá quan tâm và thấy không có ý nghĩa. Có lẽ là do góc nhìn của tôi gói gọn trong mong muốn và hạnh phúc của mình.
Trên trường quay phim "Bao giờ có yêu nhau", không ít lần anh nóng tính, bất đồng với Bebe trước mọi người. Anh xoa dịu cô ấy thế nào sau khi cơn nóng đi qua?
Tôi rất hiểu và luôn cố gắng để không bị bùng nổ khi làm việc. Quá trình quay phim rất áp lực. Có khi phải quay đi quay lại nhiều lần, đặc biệt là cảnh quay với chiếc xe hơi cũ. Lúc hết nóng tính, tôi rất hối hận, không muốn làm ai phật ý. Vì vậy, tôi chủ động lại xin lỗi. Có khi giả vờ nói với cô ấy, anh đâu có la em đâu.
Trong gia đình, anh có thường nóng tính như trên phim trường?
Trong gia đình, tôi lúc nào cũng bình tĩnh. Đó là một điều thú vị. Cái gì vợ chồng không đồng ý thì nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi và Bebe tính cách khác nhau nhưng đó lại như lực hút, giúp cả hai học hỏi lẫn nhau.
Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ!
Khi vợ là nhà sản xuất phim cho chồng |
Lần thứ hai làm nhà sản xuất phim do chồng đảm nhận vai trò đạo diễn, có nhiều lúc tôi rơi vào trạng thái hoang mang vì mọi việc diễn ra không theo dự tính ban đầu. Ban đầu, chúng tôi tính làm Bao giờ có yêu nhau như một phim nhỏ với kinh phí dưới 10 tỷ nhưng cuối cùng lại bị đội thêm 40% chi phí ngoài dự kiến, chưa tính chi phí PR, marketing... Ngoài khó khăn về vấn đề tìm nhà đầu tư, đơn vị phát hành, tôi nghĩ khó khăn lúc nào mà mình cũng phải đối mặt đó là những mâu thuẫn giữa đạo diễn và nhà sản xuất. Tâm lý đạo diễn thường rất “bay” khi làm phim, còn ở góc độ nhà sản xuất, tôi phải tỉnh táo, đặt ra giới hạn cho anh. Khi có bất đồng trong quá trình làm phim, chúng tôi giải quyết theo hướng có lợi cho bộ phim nhưng nhiều lúc tôi vẫn ấm ức, giận anh mà cố nén lại trong lòng. Những hôm nào giận nhau, tôi không thèm nói chuyện với anh, cứ thế lên giường ngủ cho hết ngày. |