Sự nghiệp - cứ đi sẽ đến
Chị Mai thường được bạn bè, đồng nghiệp gọi là Mai Trương – tên chị dùng trên mạng xã hội. Đừng nghĩ rằng chỉ có các bạn trẻ 8X, 9X mới thành thạo Internet và mạng xã hội, các doanh nhân như chị Mai bây giờ phần nhiều làm việc và trao đổi thông tin với nhau trên các ô cửa sổ messenger. Họ sử dụng được nhiều lợi ích của mạng Internet vào công việc của mình không kém gì các bạn trẻ. Dù biết rằng con gái lớn của chị đã ra trường đi làm, con gái nhỏ đang là sinh viên năm thứ hai thì tôi vẫn đoán sai tuổi của chị Mai đến hai lần. Từ cách nói chuyện và phong thái của chị, tôi tự hỏi rằng bí quyết nào để người phụ nữ này có thể tươi trẻ và năng động đến thế ở độ tuổi này?
Chị Mai tâm sự: “Cứ đi sẽ đến. Cứ cố gắng sẽ thành công. Cứ cho đi sẽ nhận về”. Ngoài công việc quản lý nhà hàng tiệc cưới, karaoke tại Tân An, Long An chị còn là một thành viên lâu năm của Bảo hiểm Prudential. 10 năm là con số đáng nể cho một người làm việc trong ngành bảo hiểm, khi mà ngày càng có nhiều những “con sâu làm rầu nồi canh”. Nói về chuyên môn, chị Mai mang rất nhiều ưu tư vì biết rằng còn rất nhiều người hiểu sai về bảo hiểm. Tuy vậy, nghe chị kể về cách chị chăm sóc khách hàng thì tôi nghĩ ngay trong đầu rằng có lẽ sẽ chẳng nhiều tư vấn viên bảo hiểm nào có thể làm được như chị - làm việc vì đam mê và “cứ cho đi sẽ nhận về”!
Ngoài phần công việc chăm sóc và tư vấn cho khách hàng thì chị Mai Trương còn phần việc lớn mà chị rất yêu thích là giảng dạy. Trước đây, chị đã chọn học Sư phạm và đi dạy nhiều năm rồi mới lui về thực hiện thiên chức làm vợ làm mẹ. Con khôn lớn cứng cáp, chị bắt tay vào kinh doanh và khám phá ra bản thân mình là người ưa hoạt động, lanh lẹ, nhạy bén và cũng rất thấu hiểu về tâm lý con người. Chẳng thế mà ai gặp chị một lần cũng nhớ mãi, ấn tượng về sự chân thành và cởi mở nơi chị.
Gia đình - cơm sôi bớt lửa
Ra ngoài xã hội, chị Mai Trương là một doanh nhân giỏi, rất năng động và tháo vát; Ở gia đình, khó ai có thể chê trách được chị vì sự chu đáo Chị Mai Trương cùng các đồng nghiệp tại Prudential. Hai con gái lớn khôn mỗi ngày làm niềm hạnh phúc của chị Mai tròn đầy hơn. Chị Mai Trương được yêu mến vì sự chân thành và tinh thần luôn sẵn sàng cho đi. vẹn toàn có trước có sau. Thử ghé thăm nhà chị trước mỗi chuyến công tác của chị, sẽ thấy ngổn ngang nào tôm nào cá rau củ quả... và chị thì đang bận rộn sắp xếp, nấu nướng rất nhiều món ăn để sẵn trong tủ lạnh cho cả nhà. Cuối tuần, chị Mai vào bếp rất nhiều lần bởi đó là dịp các con trở về nhà sau một tuần học tập và làm việc trên Sài Gòn. Vì thế, trừ những khi không thể sắp xếp hoặc phải là những sự kiện thật sự quan trọng, chị Mai mới ra khỏi nhà vào cuối tuần.
“Mai tôi đi Hà Nội. Mỗi lần đi công tác hay hội nghị xa nhà là phải chuẩn bị đủ thứ cho cha con tụi nhỏ! Cực nhưng cảm thấy vui vẻ và an lòng” – chị Mai chia sẻ trên mạng xã hội. Hỏi chị về bí quyết để giữ gia đình yên ấm trong suốt hai mấy năm liền, chị Mai chỉ cười và kể về hai cô con gái. Vậy nhưng người viết biết rằng một trong những “tuyệt chiêu” hạnh phúc của chị là kỹ năng xoa dịu và “bớt lửa” khi nhà có “cơm sôi”. Thật khó để có thể kiềm chế sự tức giận, làm một người vợ nhu mì tự nguyện đứng chịu trận những cơn nóng giận của chồng, với gương mặt buồn thiu và dạ, thưa, anh em... ngọt ngào. Vậy mà chị Mai làm được việc bớt lời, bớt lửa. Sau những lần như thế, hai con của chị nể phục mẹ hơn bởi sự khéo léo, mềm mỏng của chị đã giữ yên ấm cho gia đình. Còn chồng chị thì dần dần bị “cảm hóa” bởi không có kênh để làm bùng lên những cơn giận vô cớ.
Làm mẹ - không quá gần, không quá xa
Thân thiết nhưng đúng mực là cách chị Mai Trương nuôi dạy hai cô con gái. Vì sợ mẹ buồn nên hai cô gái học hành rất nghiêm túc, chăm chỉ và cũng rất yêu gia đình. Tình cảm có lẽ là “vũ khí” chung của các bà mẹ khi dạy dỗ con cái nhưng với chị Mai, chị không bao giờ lấy tình cảm để bắt ép con làm theo mình. Chị thường ở bên cạnh, định hướng và cho con những lời khuyên cần thiết. Từ nghề nghiệp đến cuộc sống, chuyện tình cảm của các con, chị đều để con tự quyết định lấy. Và không như nhiều người mẹ cứ muốn theo sát con cái của mình mãi, chị dần “buông” khi các con đủ lớn. Có những “bí mật” của con chị biết bằng linh cảm người mẹ nhưng không bao giờ nói ra; khi con lớn, chị giữ mình ở khoảng đủ xa để con cảm thấy được “dễ thở”. Chị tâm sự: “Bây giờ, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi là được con xem như bạn. Vừa là mẹ con, vừa là bạn bè, có điều gì tuyệt vời hơn thế?”