• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Kỹ năng sống

Khi 2 ta chung một nhà

20/06/2016 06:20 GMT+7

Đã 7 năm rồi ba Giang nhỉ? Có nằm mơ em cũng không nghĩ có được hạnh phúc như hôm nay. Cảm ơn hai chữ duyên và nợ đã gắn kết hai nửa cuộc đời anh và em. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng em tin mình sẽ vượt qua bởi sự đồng lòng và niềm tin bền vững! Kỷ niệm 7 năm quen nhau, 5 năm "chung nhà", khi con trai SoBen tròn 4 tuổi.

 

IMG 2070

 

Tình yêu bắt đầu  

Khi một “cánh cửa hạnh phúc” đóng lại, người ta thường cứ ngoái nhìn lại mà không nghĩ rằng sẽ có một cánh cửa hạnh phúc khác đang chờ ở phía trước. Trái tim tôi tan vỡ khi chia tay mối tình đầu. Tôi đã nghĩ rằng mình thật sự không may mắn, tôi thất vọng và không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Tôi đã khóc rất nhiều. Tình yêu cũ đã cho tôi quá nhiều kỷ niệm, bây giờ tôi bắt mình phảiquên đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Điều này chẳng dễ dàng gì với một người khá sâu sắc về tình cảm như tôi. Tôi ước gì những nỗi đau ấy có thể cầm nắm hay chạm vào được để tôi có thể cắt bỏ nó; nhưng nó cứ mãi ở đó khiến tôi mệt mỏi. Và rồi tôi gặp anh.

 

IMG 2442

 

Anh lặng lẽ ở bên tôi, quan tâm đến tôi theo cách rất đỗi nhẹ nhàng và giản dị... Anh lắng nghe tôi kể về nỗi đau tình đầu. Anh giúp tôi nguôi ngoai quá khứ. Tôi dần dần cảm thấy
thân thiết với anh nhưng tình cảm của anh thì tôi chẳng nhận ra, thậm chí với anh tôi còn hơi hờ hững.
Cho đến ngày Quốc tế phụ nữ năm 2009, anh đã kịp giấu vào ngăn bàn làm việc của tôi 1 cành hoa và 1 tấm thiệp với lời chúc đặc biệt. Rồi cứ đều đặn những ngày lễ trong năm, ngày sinh nhật anh đều không quên tặng hoa cho tôi. Bó hoa nào anh tặng cho tôi cũng đều có hoa màu vàng – màu tôi yêu thích. Chỉ điều đó thôi tôi cũng thấy lòng mình ấm áp. Nhưng phải đến lần đi chơi chung anh đưa tôi đến tiệm bán đàn piano, anh mới làm tôi thật sự bất ngờ và xúc động. Tôi chỉ có thể biết rằng có 1 luồng điện chạy trong người tôi, một cảm giác dễ chịu khi nghe anh đặt những ngón tay của mình trên phím đàn. 

 

IMG 1405


Anh chỉ đàn 1 đoạn ngắn trong bản nhạc Marrige D’amor cho tôi nghe nhưng thật sự nó để lại nhiều ấn tượng trong tôi. Lúc đó tôi thấy tự tin, yêu đời và những nỗi đau trong quá khứ đang dần tan biến và tôi biết rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị đang chờ tôi phía trước. Tôi dần chấp nhận tình cảm của anh. Anh đến với tôi rất chân thành, giản dị nhưng đầy ấm áp. Anh chia sẻ từ khi quen tôi anh cảm thấy tự tin và sống có trách nhiệm hơn. Anh nói rằng, đi bên tôi anh không nghĩ sẽ có một ngày tôi sẽ yêu anh mà chỉ đơn giản muốn giúp tôi trở về với cuộc sống thường nhật, sống vui vẻ và xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của tôi. Nhưng tình cảm không như mình nghĩ, nó luôn đi theo một chiều hướng khác khi mình yêu thương một ai đó. Và rồi anh đã ngỏ lời với tôi... 

 

IMG 2129

 

Ngôi nhà vui vẻ  

Tôi đọc được đâu đó rằng, đời người cuối cùng cũng chỉ mong 2 chữ an yên. Với tôi hiện tại, có anh và con, bình yên luôn quanh đây! Những đôi yêu nhau thường gọi người yêu mình là em yêu, honey, mèo con hay một từ ngữ thân yêu nào đó... Theo cách riêng của tôi, tôi gọi anh đơn giản là “Anh”. Anh... chỉ một từ thôi nhưng đối với tôi đó là hình ảnh một con người giàu tình cảm, rất đỗi giản dị, chân thật và thân quen. Và cũng không gì xa lạ khi có ai đó bắt gặp một tin nhắn hay một cuộc gọi đến mang tên Anh trong điện thoại của tôi thì tôi không ngại nói rằng đó chính là anh. Tôi trân trọng tình cảm anh dành cho tôi hằng ngày. Bởi tôi biết rằng cơ hội sẽ không đến với mình thêm một lần nữa. Anh đã giúp tôi có thêm niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống. Chúng tôi cứ đi bên cạnh nhau như thế suốt 2 năm thì về chung một nhà. Bây giờ, 5 năm trôi qua, như những đôi vợ chồng trẻ khác, chúng tôi cũng có những lúc giận hờn, những xích mích. Nhưng chính sự nhẹ nhàng của anh làm cho sự "hung dữ" trong tôi nguội bớt. Rồi chúng tôi có con trai SoBen áp lực công việc, kinh tế và chăm con khiến tôi nhiều lúc rơi vào buồn chán. Những lúc đấy tôi lại có anh, anh vẫn như ngày xưa, nhẹ nhàng và bình yên làm bờ vai cho tôi dựa vào. Rồi cùng nhau, chúng tôi mua được một căn hộ cho riêng mình. Những tháng ngày tự tay cùng nhau chuẩn bị cho tổ ấm là những ngày tháng không bao giờ quên. Chúng tôi cứ như đôi vợ chồng mới cưới đi chọn hết cái này đến cái nọ. 

 

IMG 2007

 

Trái với tính tình ào ào của tôi, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng và luôn cười. Có lẽ vì thế mà đi bên anh, tôi luôn cảm thấy bình yên quá đỗi. Đến nay, con trai SoBen của chúng tôi đã được 4 tuổi, đã biết chiều mẹ, nịnh mẹ và cả bảo vệ mẹ thay ba. Bao nhiêu sự dịu dàng và quan tâm từ anh đều di truyền hết sang con trai. Những ngày ở nhà, nhìn 2 người đàn ông của mình chơi cùng nhau, dạy nhau học, cùng đàn cùng hát, tôi không biết có thể dùng từ gì để so sánh cảm giác của mình lúc đó: hạnh phúc, tự hào hay yêu thương đều không thể diễn tả hết. Mọi người hay cho rằng, vợ chồng cùng làm ngân hàng thì  cuộc sống chắc chỉ toàn con số. Nhưng không, tổ ấm của tôi luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng đàn và cả tiếng lí sự của cậu nhóc SoBen lắm chuyện. Những lúc rảnh rỗi chồng đàn vợ hát, con múa phụ họa, còn bình yên nào hơn! 

 

 

Top
Top