Bài: Nguyễn Giang (Đại sứ online của thương hiệu LoveStone)
Tôi xin kể cho các bạn nghe một chút về cuộc đời mình cũng có thể nói là có tí xương máu và sóng gió để có thể truyền một ít nhiệt huyết cho các bạn trẻ như tôi trên con đường khởi nghiệp.
Tôi xém chút nữa là tốt nghiệp chuyên ngành Địa chất - Dầu khí trường Đại học Bách khoa - TP. Hồ Chí Minh.Trong số những sinh viên bỏ học để khởi nghiệp, có lẽ tôi là một trong số những thằng "dở hơi" nhất từng thấy...
Tôi đi làm ở các công ty đúng theo chuyên ngành của mình từ cuối hè năm ba đại học với mức lương gọi là “lương trải nghiệm”. Sang cuối năm tư tôi kết luận rằng làm ngành tôi chẳng vui tẹo nào, nhìn các “bố” kỹ sư đã làm 5, 7 năm trời có một cuộc sống bó buộc với công trình - không được tự do nên tôi chả ham thích.
Sang năm thứ 5 đại học tôi bảo vệ luận văn vào đợt thứ 2 do mãi đi làm ở công ty nên lỡ lần một. May mắn thay, tôi đem chính công trình mà mình làm việc vào làm đề tài bảo vệ luận văn và đó chính là sự khác biệt - cái thứ mà rất hiếm ở các bạn sinh viên đó là: Thực nghiệm. Đợt ấy tôi được Á khoa có lẽ do số trang tài liệu nghiên cứu không bằng được thằng Thủ khoa.
Cái ải ra khỏi trường vẫn chưa xong khi mà tôi còn thiếu chứng chỉ An toàn lao động. Nhưng câu hỏi lớn đặt ra trong đầu tôi lúc bấy giờ là:
- Có nhất thiết phải lấy bằng đại học không? Mà có nó rồi thì dùng nó để làm gì nhỉ, mình đâu có cần nó...
Ngày hôm sau tôi tuyên bố với mấy thằng bạn đại học: “Tao bỏ học! bỏ bằng! bỏ chúng mày, tao đi khởi nghiệp đây!” Chúng nó bảo tôi bị điên và tôi cũng thấy thế.
Sau này cứ mỗi lần máu điên nổi lên là cuộc đời tôi lại bước sang một trang khác…
Vào đời...
Tôi bắt đầu khởi nghiệp với cái xưởng da bé tẹo tèo teo với 2 thằng bạn cấp 3 thuộc loại ăn, ngủ cùng nhau...
Ấy thế mà có cái xưởng tí ẹo đấy mà không thằng nào chịu thằng nào cứ đòi "Tam quốc diễn nghĩa...". Tôi thì thuộc dạng học hỏi nhanh nhưng lại không thể tỉ mẩn từng chút một nên cái nghề sản xuất ấy nó làm tôi “cứ thế nào ấy”... Bứt rứt quá.
Chúng tôi chia nhau mỗi thằng một phần... Tôi ra Bình Dương mở một xưởng khác, tuyển thợ thuyền về dạy nghệ y như thật. Các chú đấy thuộc thành phần nghỉ học sớm đòi quyền tự do dân chủ nên bỏ nhà đi bụi và lưu lạc ở Sài Gòn... Vận may tới, có chị gái chưa chồng mời về làm giám đốc sản xuất. Nghe oách xà lách thế không biết. Nghĩ bụng, có tiền đầu tư nữa quả này một bước lên tận mây xanh. Trong thời gian chờ tiền đầu tư thì lính lác làm ngày một tiến bộ, hàng ngày càng đẹp, tới khi chúng nó lên tay thì thằng xin về giỗ bố, thằng giỗ anh, thằng còn lại xin về chung luôn cho vui. Vẫn cứ phải cho chúng nó tiền tàu xe, tiền ăn đường, nuôi chúng nó bao lâu đến mức có lúc phải cắm cả xe máy và laptop, ấy thế mà chúng nó về còn rinh luôn con điện thoại “lên mạng được” của tôi.
Thôi, không sao! Tôi tuyển luôn thằng bạn khéo tay hồi đại học lên thuyền. Vẫn chờ tin chị Tổng giám rót tiền. Tiền đâu chả thấy mà ngày nào chị cũng qua ngồi xem các em làm hàng... có hôm được chị dẫn đi siêu thị Nhật Bản ăn Ramen đến tận 11h đêm, chị bảo tôi cùng xem phim nhá. Tôi từ chối ngay lập tức.... Tối hôm ấy status chị đăng facebook “tình duyên trắc trở, không thuận buồm xuôi gió”...
Một thời gian sau...
Sau vài vòng "sâu sát và đau rát", tôi trở lại Sài Gòn mở thêm xưởng “sản xuất” cả giày da. Thị trường đón nhận hết sức nồng nhiệt. Tôi sản xuất nhưng cũng đi đánh chiến ở hội chợ, cũng tưng bừng máu lửa lắm... Anh em chiến hữu thì đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nhưng người thì gầy rộc vì đói ăn... Hàng làm ra thì nhiều mà chả thằng nào biết bán. Bán giá rẻ thì chẳng lời là bao... Sau nhiều đêm trăn trở và cân nhắc nặng nhẹ, tôi quyết dứt áo ra đi để tìm đường kinh doanh bài bản. Và tôi quyết định từ bỏ luôn cái nghề sản xuất ấy. Đam mê ư?????? Thứ tôi muốn là học bán hàng.
Và vũ trụ trả lời thông điệp đó. Một ông anh đất thủ đô thành công trong ngành mà tôi quen trên Facebook đồng ý cho tôi theo học. Tôi đặt vé máy bay và bàn giao hết mọi thứ trong vòng 2 ngày. Bước chân đến Hà Nội khi túi chỉ vỏn vẹn 400.000 đồng...
Tôi là một con số 0 tròn trĩnh ở đất thủ đô, đang ngồi bán giày trên vỉa hè... Được cái mặt dày, tâm sáng, chỉ sau vỏn vẹn một tháng tôi và ông anh đồng ý hợp tác mở cửa hàng giày tại số 6 Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cửa hàng khai trương khách đông nườm nượp, tôi bán hàng rất tốt nhưng cứ đụng đến nhân sự hay tài chính là đầu óc tôi cứ múa may quay cuồng hết cả lên... 3 tháng, rồi 6 tháng... mọi thứ cuối cùng cũng đi vào ổn định, cửa hàng doanh thu khá tốt... Nhưng chân tôi dường như nó vẫn muốn đi nữa, nó vẫn muốn đến chân trời của riêng mình, để trả lời cho câu hỏi cuộc đời nó “đam mê của nó là gì?”...
... và nó đã vấp
Tôi ngưng hợp tác với ông anh để cùng với một người bạn xây dựng “ Đế chế thực phẩm sạch”. Vũ trụ sẽ gửi cho bạn bài học cho đến khi bạn nhận ra nó thì thôi..., và 2 cửa hàng thực phẩm sạch mà chúng tôi cùng xây dựng nó ra đi nhanh chóng chỉ sau vỏn vẹn 3 tháng. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Tôi lâm vào cảnh nợ nần, không nhà, không cửa, không xe máy, không laptop vì bị trộm nó thó mất, mất đi cả tình bạn gần chục năm trời nhưng thứ đau đớn nhất tưởng chừng mất đi, đó là niềm tin...
Giai đoạn ấy tôi vật vờ như người không hồn vậy. Không còn mục đích sống nữa, không còn khao khát làm giàu nữa, người ta gọi đấy là chán đời. Nhiều đêm đói bụng, tôi sưởi ấm lòng mình bằng một điếu thuốc, mấy ngày không tắm tôi cũng không quan tâm, ngứa đầu quá phải gội bằng "ô mô"... Xuống tận đáy rồi không thể tệ hơn được nữa...
Nhưng tôi vẫn còn phải tồn tại
Tôi tìm đến một công ty về đào tạo để xin bán sách. Để có tiền ăn và thuê nhà trọ, tôi mượn tiền anh em trong công ty để mua bánh bán ở vỉa hè lúc sáng sớm, tuyển mộ được 2 em sinh viên để bán cùng. Ngày đầu vừa bán bánh vừa đi làm ở công ty là những chuỗi ngày vất vả vô cùng vì phải dậy từ 4h sáng lấy bánh và bán rồi lên công ty, tới tối lại đem bánh ra công viên, mặt dày mời từng cặp đôi vì được cái lỳ nhưng khéo ăn khéo nói nên ngày nào cũng bán hết bánh và lời được 300K đến 500K, đủ tiền đóng phòng trọ và tiền ăn... Nhưng điều quý giá nhất là động lực trong tôi dần trỗi dậy.....
Một thời gian sau tôi không làm công ty nữa và quyết chí ra khởi nghiệp một lần nữa với lĩnh vực marketing...
Nhưng 3 tháng trôi qua chúng tôi nuôi nhau bằng tiền chạy Grab và công ty của chúng tôi vẫn không đẻ ra tiền...
Nhưng điều gì đến cũng đã đến, tôi cuối cùng cũng tìm ra công thức thành công của chính mình và tôi đặt tên nó là công thức OFP. Hiện tại, tôi đang chia sẻ nó cho hàng nghìn người trên khắp đất nước Việt Nam mỗi ngày, và thấy những học viên của mình gặt hái thành quả là động lực lớn nhất để tôi có thể lan tỏa nó cho nhiều người hơn nữa.
Tôi ngủ ít hơn để tôi làm nhiều hơn vì tôi biết càng nâng cao giá trị bản thân thì tôi càng giúp ích được cho nhiều người hơn...