Bài: Thùy Dung
Bạo lực hay không bạo lực
Chị T - một phụ huynh trẻ tuổi tâm sự rằng ngày nhỏ, chị lớn lên cùng với chú thím. Vì sợ đánh cháu sẽ “mang tiếng” ác với láng giềng nên chú thím không bao giờ đánh, họ chỉ mắng khi chị phạm lỗi. Những lời nhiếc móc kéo dài suốt những năm tháng tuổi thơ đã hằn sâu trong ký ức của chị như một vết sẹo. Chị kể: “Bây giờ tôi không còn nhớ rõ những lời khó nghe đó, nhưng vẫn nhớ cảm giác buồn tủi khi bị mắng chửi. Những khi đó, đứa trẻ tôi chỉ có một mong muốn cháy bỏng: thà bị đánh vài roi lằn da thịt, vết đau sẽ lành sau vài ngày, còn hơn là bị tra tấn về tinh thần. Đã có lần vì làm mất đồ đạc, tôi bị mắng buồn tủi đến nỗi đã bỏ nhà đi vào rừng. May có bà ngoại đi theo dẫn về”. Theo quan điểm truyền thống, phạt con trẻ bằng roi vọt không có gì phải bàn cãi nhưng theo quan điểm hiện đại ngày nay, khá nhiều phụ huynh, chuyên gia tâm lý và các nhà làm giáo dục phản đối hình thức phạt mang tính bạo lực này.
Theo quan điểm của người viết, thỉnh thoảng phạt roi với một đứa trẻ không có gì nghiêm trọng nhưng lạm dụng roi vọt sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đứa trẻ lớn lên trong roi vọt hay chứng kiến cha mẹ “thượng cẳng tay chân” với nhau sẽ có khuynh hướng bạo lực khi chúng lớn lên – đây là điều mà các nhà chuyên môn khuyến cáo. Những “nhân vật” trong các clip nữ sinh đánh nhau tràn đầy trên mạng có lẽ cũng là những “nạn nhân” của bạo lực. Ngày nay, chúng ta vẫn thấy những cha mẹ đánh chửi nhau, cha mẹ lột trần con cái hay xích chân con ra giữa đường phố để trị cơn nghiện game, cha mẹ “nhấn nước” con để trị thói ăn cắp... Thiết nghĩ, họ là những cặp cha mẹ “bất lực” chứ không phải họ đang dùng hình phạt để dạy con nên người.
Hình phạt thích hợp?
Khi trẻ còn ở tuổi mầm non, có đôi lúc cha mẹ cần lơ đi những lỗi lầm của trẻ. Chẳng hạn, khi chúng nói những từ ngữ xấu nghe được từ đâu đó, khi chúng công kích người lớn mà chưa đủ hiểu ý nghĩa những từ ngữ đó thì tốt nhất, bạn nên “phạt” bằng cách rời đi, bỏ chúng lại một mình. Khi không có “khán giả” trẻ sẽ tự hiểu ra rằng hành vi đó không được hoan nghênh và không nên lặp lại.
Tước đi những nhu cầu yêu thích của trẻ mà không làm ảnh hưởng đến nhu cầu thiết yếu của trẻ. Ví dụ, bạn có thể phạt trẻ trong một tuần không được ăn snack, uống nước ngọt chứ không được bắt trẻ nhịn đói. Nhu cầu ăn, ngủ, học tập và chơi đơn giản là nhu cầu cần của trẻ. Bạn có thể phạt trẻ không được đi chơi công viên, dời thời gian mua cuốn sách yêu thích thêm 1 tuần, cấm đọc sách đối với trẻ mê sách, cấm xem tivi trong 1 tuần với trẻ mê tivi... Với những đứa trẻ hiếu động, đứng nghiêm góc tường trong 15 phút còn nặng hơn là bị đánh đòn vài ba cái.
Khi cần dùng roi, hãy hít thở sâu và đếm từ 1 đến 10. Hãy đặt mục tiêu: chỉ phạt bằng roi 1 lần/tuần rồi tăng thời gian lên 1 lần/tháng rồi 2 tháng/lần... Nếu có thể kiên quyết thực hiện được điều này, bạn sẽ nhanh chóng từ bỏ được hình thức trút giận lên trẻ bằng roi vọt. Phạt vì hành vi xấu, không phạt vì cảm xúc của cha mẹ. Nhiều cha mẹ bất nhất trong việc áp dụng hình phạt với trẻ. Có lúc trẻ phạm lỗi nặng, cha mẹ lại bỏ qua trong khi chỉ một lỗi nhỏ nhưng phạt nặng vì cha mẹ đang tức giận hoặc “khó ở”. Hãy luôn tự hỏi vì sao bạn phạt trẻ vì nếu bạn làm không đúng, trẻ sẽ buồn bã, đau khổ và không biết đâu là hành vi chưa tốt cần cải thiện, đâu là hành vi xấu cần phải bỏ ngay.