(TNTS) Mỗi khi xuân về, người dân tộc Mường của vùng miền núi xứ Thanh vẫn giữ tục mổ lợn ăn tết như nhiều đồng bào vùng cao khác. Chú lợn béo tròn tượng trưng cho ngày xuân no ấm được xẻ ra chia cho mỗi nhà một phần để làm nhân bánh chưng, làm cỗ tết hay treo gác bếp dành để ăn dần.
Dù làm bao nhiêu món ngon, người ta vẫn nhớ chừa lại phần nạc vai ngon nhất để làm món chả thịt lam, món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ tết của người Mường.
Từ ngày xưa, chỉ với ngọn lửa hồng, nước suối trong và những ống nứa xanh ong óng giữa đại ngàn, người dân tộc đã chế biến ra bao nhiêu món ngon. Món chả thịt lam cũng mộc mạc và sơ khai như vậy.
Phần nạc vai vừa pha còn nóng ấm, tươi roi rói được cho ngay vào cối đá giã nhuyễn. Bàn tay của con gái Mường vừa mềm, vừa dẻo, cứ thoăn thoắt cây chày một loáng là đã có mẻ thịt nhuyễn mịn, hồng tươi. Bấy giờ thì bóp gia vị cho thật thấm, không thể thiếu một ít hạt mắc khén thơm lừng đặc trưng của ẩm thực xứ Mường. Nhồi thịt vào những ống nứa bánh tẻ đã được chặt xéo một đầu, vẫn còn xanh mướt và non tơ ngơ ngác, rồi nút kín bằng tàu lá chuối hườm hườm vừa được hơ qua lửa. Đống lửa cháy bùng lên, từng ngọn lửa đỏ rực nóng bỏng liêm liếm vào thân ống nứa đã ngả màu xanh đen, thứ nước nguyên sơ còn sót lại trong thân ống reo xèo xèo hòa cùng với những tia lửa nhỏ bắn ra tí tách. Từng thớ thịt trong thân ống trở mình, đón lấy lửa than nóng bỏng để rồi bung tỏa ra hương thơm ngây ngất. Thịt gặp lửa đã thơm, lại còn quyện thêm cái hương ngai ngái, nguyên sơ của gióng nứa non xanh. Hương thơm len lén luồn ra từ nút lá chuối, bung nở giữa đại ngàn, mặc sức mà bay bổng, chẳng hề bị thứ mùi nào pha tạp, chỉ khiến cho lòng người say thêm giữa ngọn gió xuân nồng nàn.
Mùi thơm của ống thịt lam thử thách lòng người cho đến khi gióng nứa đã cháy đen lại. Thong thả nhấc từng ống ra khỏi lửa cho nguội bớt, rồi vừa xuýt xoa vừa róc từng lớp vỏ đã cháy đen, chỉ để lại lớp màng lụa trắng tinh. Chỉ cần nhẹ tước lớp màng ấy thôi là lồ lộ khúc thịt vàng ươm tươm mỡ, khe khẽ làn khói mờ quyện với mùi thơm ngây ngất bốc lên mời gọi. Không giống như chả thịt của người Hà Nội khi cái thơm ngon dường như đã bay mất một nửa trong lúc nướng, cái thơm, cái ngon của món chả thịt lam được ủ kín trong ống nứa, cứ quyện vào nhau tầng tầng lớp lớp, để đến lúc này mới ùa lên xoắn xuýt làm mê mẩn người thưởng thức. Từng khúc chả vàng óng cộng thêm vị ngọt ngai ngái thanh thanh của ống nứa non cứ đậm đà, thơm nức đến lạ kỳ. Bẻ thêm khúc cơm lam dẻo quẹo, chấm vào bát muối đâm trái ớt hiểm rắc tí hạt mắc khén thì chẳng còn gì tuyệt hơn.
Trong mâm cơm mừng ngày xuân mới, bên cạnh ống cơm lam có thêm ống chả thịt lam nóng hổi, chủ khách cứ mặc sức mà bẻ từng miếng thịt vàng ươm, rồi lại kề môi say sưa bên ché rượu cần đầy. Tết của người vùng cao, của người Mường vùng núi xứ Thanh giản dị mà đậm đà như vậy.
Bài & ảnh: Tịnh Tâm
Bình luận (0)