Thú chơi cổ vật 'không giống ai' của Vương Hồng Sển

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
23/01/2026 13:25 GMT+7

Học giả Vương Hồng Sển được giới cổ ngoạn xem là "ông tổ" của nghề bởi lối chơi đồ cổ không giống ai...

Ở Việt Nam, có thể nói học giả Vương Hồng Sển là một nhân vật đặc biệt. Ông không chỉ viết văn, chơi sách mà còn có niềm đam mê cổ ngoạn hiếm có. Ông từng ví cổ vật như "nàng hầu cưng quý, không thể rời xa". Với ông, cổ vật không chỉ là vật sưu tầm mà là ký ức lịch sử, là linh hồn của quá khứ cần được trân trọng và gìn giữ.

Thú chơi cổ vật 'không giống ai' của Vương Hồng Sển- Ảnh 1.

Cổ vật ché tròn của một đại gia ở Vĩnh Long nằm trong bộ sưu tập chóe độc đáo học giả Vương Hồng Sển

Ảnh: TƯ LIỆU NHÀ BÁO NGUYỄN HẠNH

Thú chơi cổ vật 'không giống ai' của Vương Hồng Sển- Ảnh 2.

Chóe vuông thời nhà Lê đặt bên Trung Hoa thuộc sở hữu con trai ông Cả Dương – một nhà sưu tập đồ cổ lớn nhất Đông Dương được cụ Sển mua về từ Hà Nội

Ảnh: TƯ LIỆU NHÀ BÁO NGUYỄN HẠNH

Nhà báo Phạm Chu Sa từng kể rằng: "Hễ nghe nơi nào có đồ cổ là bằng mọi cách cụ phải đến xem cho được". 

Trong đời sống gia đình, Vương Hồng Sển là người chồng chân tình, người cha hết mực thương con. Năm 1947, khi trở lại Sài Gòn, ông kết hôn với nghệ sĩ Năm Sa Đéc. Và chính mối duyên "anh hùng – ngộ – thuyền – uyên" ấy đã kết tinh trong người con trai Vương Hồng Bảo của ông, sinh năm 1952. Tuy nhiên, cuộc đời đầy thăng trầm của học giả Vương Hồng Sển cùng nhiều biến cố gia đình vào những năm tháng cuối đời được ông đúc kết trong hai câu thơ phảng phất nỗi buồn man mác: "Trăm năm dầu lỗi hẹn hò/Chén cơm Gia Định, con đò Sốc Sa". 

Nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc: "Thú chơi cổ ngoạn của Vương Hồng Sển không phải "trưởng giả học làm sang" mà thành đạo đồ cổ

Nói về thú chơi cổ ngoạn "không giống ai" của nhà sưu tập đồ cổ Vương Hồng Sển, nhà nghiên cứu Phạm Hy Tùng kể: "Đầu thế kỷ 20, sau khi Trường Viễn Đông Bác cổ ra đời (1901) thì phong trào chơi đồ cổ ở Việt Nam bắt đầu sôi động. Nhưng cư dân ở hai đầu đất nước thì cách chơi khác nhau. Ở Nam bộ - tiếp thu văn minh Tây phương sớm nhất - thì chơi theo bộ sưu tập, tức tập hợp cổ vật theo hệ thống chủng loại. Và trong số những người chơi cổ vật theo bộ sưu tập ở Nam bộ thì Vương Hồng Sển đã đi tiên phong".

Thú chơi cổ vật 'không giống ai' của Vương Hồng Sển- Ảnh 3.

Nhà sưu tập đồ cổ Vương Hồng Sển

Ảnh: TƯ LIỆU NHÀ BÁO NGUYỄN HẠNH

Thú chơi cổ vật 'không giống ai' của Vương Hồng Sển- Ảnh 4.

Thủ bút của cụ Vương Hồng Sển

Ảnh: QUỲNH TRÂN CHỤP LẠI

Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, cụ Sển rất chỉn chu trong công việc nghiên cứu và tổ chức sắp xếp hiện vật vô cùng bài bản. Các cổ vật đều có "lý lịch trích ngang" cẩn thận: từ địa điểm mua ở đâu, bao nhiêu tiền, quá trình trao đổi qua lại, mua được hay không, mua vào trong hoàn cảnh nào..., thậm chí nhiều hiện vật cụ phải quay lại 2 - 3 lần mới ngã giá xong đều được ghi chép tỉ mỉ, hấp dẫn. "Lúc nào tâm trí của người sưu tập cũng luôn thôi thúc để bộ sưu tập thuộc hiện vật được yêu thích theo định hướng của cụ, rồi tập hợp thành nhiều cuốn sách hay về thú chơi cổ ngoạn. Nhờ vậy mà các nội dung về văn hóa được chuyển tải sâu rộng", ông nhìn nhận.

Còn theo nhà nghiên cứu Phạm Hy Tùng: "Thói quen từ nhỏ của Vương Hồng Sển là ghi chép những điều mắt thấy tai nghe. Khi xén giấy, cụ tiết kiệm cả những mẩu thừa, khi ra ngoài cụ đều ghi chép lại những điều hay điều lạ bất kể đó là câu chuyện từ cửa miệng người lớn tuổi hay lời kể của trẻ lên 5 lên 7 vào mẩu giấy thừa ấy rồi mang về nhà ghi vào thư mục đầy đủ gọn gàng, phong phú nhưng rạch ròi".

Trong Khảo về đồ sứ men lam (Huế), chính Vương Hồng Sển tiết lộ: "Cũng như bao nhiêu người học chơi cổ ngoạn, việc đầu tiên của tôi là tìm mua một cặp chóe cho hơn đời. Tôi để ý nhiều, khi đổi lại làm việc ở Tòa Bố Sa Đéc từ năm 1928, là 4 cặp chóe: Một cặp chấm sơn thủy hoàn hảo của ông Trương Văn Hanh ở đầu cầu sắt nghe nói trước mua chục đồng bạc, vẽ kỹ, màu tươi. Một cặp nữa cũng sơn thủy của anh Sáu Chuẩn ở mé sông Vĩnh Phước, nghe nói trước đây đổi sáu chục giạ lúa. Một cặp chóe vẽ long ám, kiểu rồng đâu mặt, của ông Ký Tỵ nhà sát vách ông Hanh phía đầu cầu Sắt qua Tòa Bố. Cặp chóe này nếu tôi muốn, hỏi chắc ông Ký Tỵ nhượng cho ngay và một cặp "Long ám rồng rược", con này cắn đuôi con kia, tôi muốn quá nhưng khó hở môi… Dò dẫm suốt mấy năm trường nhưng không có chỗ nào ưng ý, cũng vì tánh khó ưa kén cá chọn canh".

Thú chơi cổ vật 'không giống ai' của Vương Hồng Sển- Ảnh 5.

Nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc chia sẻ về thú chơi đồ cổ nâng tầm thành đạo của nhà sưu tập Vương Hồng Sển tại buổi tọa đàm sáng 22.1, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

Ảnh: HẢI NHI

Thú chơi cổ vật 'không giống ai' của Vương Hồng Sển- Ảnh 6.

Một số cổ vật của nhà sưu tập Vương Hồng Sển đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Thú chơi cổ vật 'không giống ai' của Vương Hồng Sển- Ảnh 7.

Nhà báo Lê Hữu Tuấn - Phó tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc giới thiệu nhiều cuốn sách hay viết về thú chơi đồ cổ của Vương Hồng Sển mà ông cất công sưu tầm và gìn giữ như báu vật 

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhà thơ - nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc còn có phát hiện khá thú vị về thú chơi cổ ngoạn độc lạ của nhà sưu tập Vương Hồng Sển: "Không như 'người ta thường tình', chỉ dừng lại ở việc mua bán, đổi chác thậm chí khoe mẽ "trưởng giả học làm sang", điều đáng nói, đáng ngưỡng mộ là ông đã chú tâm nghiên cứu có hệ thống về đồ cổ xưa nay, từ đó, giúp cho người trong nghề cùng chơi đồ cổ, kể cả giới 'ngoại đạo' cũng có dịp hiểu sâu hơn giá trị văn hóa của hiện vật đó. Không chỉ vậy, thông qua các bài khảo cứu giá trị này, ông còn trình bày quan điểm nâng thú chơi tao nhã này thành một triết lý, ta gọi nôm na là cái đạo về đồ cổ".

Cái nhìn toàn diện hơn về chân dung một học giả

Năm 1996, trước khi qua đời, ông Vương Hồng Sển đã lập di chúc hiến tặng toàn bộ sưu tập cổ vật cho Bảo tàng Lịch sử TP.HCM - nơi ông từng làm việc, gồm 849 hiện vật với nhiều chất liệu và xuất xứ khác nhau. Trong số đó, có nhiều nhóm hiện vật độc đáo như: nhóm hiện vật gỗ Việt Nam; nhóm hiện vật gốm sứ thời Minh, thời Thanh (Trung Quốc); đặc biệt hơn cả là nhóm hiện vật gốm sứ Việt Nam đặt hàng Trung Quốc sản xuất (đồ gốm ký kiểu) được giới chuyên môn đánh giá cao.

Từ năm 2008, nội dung trưng bày của phòng Sưu tập Vương Hồng Sển được cơ cấu lại theo nhiều mảng chủ đề khác nhau: gốm sứ Việt Nam đặt hàng Trung Quốc sản xuất, gốm sứ Trung Quốc, gốm sứ phương Tây, ấm tử sa, đồ gỗ chạm khắc… Cách phân chia theo chủ đề này nhằm tạo điều kiện để công chúng tiếp cận bộ sưu tập một cách có hệ thống, đồng thời làm nổi bật tính đa dạng về loại hình, nguồn gốc và giá trị nghệ thuật của các hiện vật. 

Bên cạnh các hiện vật gốc, không gian trưng bày còn giới thiệu một số ấn phẩm do học giả Vương Hồng Sển biên soạn, cùng một số tài liệu khoa học phụ có liên quan, qua đó góp phần cung cấp cho người xem cái nhìn toàn diện hơn về chân dung vị học giả, cũng như giá trị học thuật của bộ sưu tập mà ông để lại cho đời.   

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.