Ngã rẽ cuộc đời
Trước đây chắc không ai nghĩ Minh Phương (hay còn được bạn bè gọi là Uma) trở thành một nghệ sĩ chuyên sáng tác tranh quấn dây kẽm. Ngay cả khi gặp Uma tại buổi triển lãm Nghệ thuật từ đôi tay lần 5 năm 2016 vừa diễn ra tại TP.HCM mà cô tham gia với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ phương châm sống “Giữ tâm sáng để bay xa rộng khắp” và trò chuyện thì chỉ nghe cô kể về những em học trò nhỏ của mình.
Cô giáo mầm non năm nào nhớ lại: “Ngày quyết định nghỉ dạy tôi như từ thiên đường rớt xuống mặt đất. Nhưng thời điểm đó tôi không thể đứng lớp được, căn bệnh viêm họng cấp tính không cho phép tôi sống với niềm đam mê của mình. Nhưng đúng với câu nói “khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra”, không còn đi dạy nữa tôi mới có cơ hội thử thách mình trong một công việc mới”.
|
Bắt đầu biết làm trang sức từ dây kẽm từ nhiều năm trước, nhưng phải đến sau khi toàn tâm toàn ý để sống với loại hình nghệ thuật này thì Uma mới nghĩ đến việc làm tranh. Kể về bức tranh đầu tiên, cô cho biết: “Tôi thích sen nên hay làm chân đèn cầy hình hoa sen. Từ các búp sen, tôi chợt nghĩ sao mình lại không làm một bức tranh sen bằng dây kẽm".
"Nghĩ là bắt tay vào làm luôn. Tôi quấn hoa sen, quấn lá, rồi làm thêm cả chú chuồn chuồn đang bay. Thế nhưng, vì mới làm lần đầu nên tôi không biết cách ráp và giấu mối kẽm. Thế là tôi đành phải đính từng phần lại với nhau bằng chỉ. Mặc dù bức tranh thời đó còn thô sơ lắm, nhưng tôi dành nhiều tình cảm cho nó”, Uma kể tiếp.
|
Sau một thời gian mày mò, Uma đã nghĩ ra cách kết các phần của bức tranh lại với nhau mà các mối nối không bị lòi ra. Quy trình để hoàn thành một bức tranh trở nên dễ dàng hơn với cô gái này.
“Thời gian gần đây, tôi chuyên làm về tranh Phật. Tôi có anh khách hàng mê tranh về Phật lắm. Cứ bức nào tôi vừa làm ra là mua ngay cho bằng được. Có khi không thèm hỏi giá cả luôn! Muốn làm tranh bằng dây kẽm cũng không phải quá khó. Đầu tiên là phác họa trước bức tranh mình muốn làm ra giấy. Tính toán sơ về khung, rồi cách đi dây kẽm ra sao để hoàn thiện và có chiều sâu. Sau đó bắt tay vào làm viền, quấn kẽm từng bộ phận và ráp vào với nhau, sau cùng là đính vào nền của khung tranh”, Uma giải thích.
Theo Uma, sắp tới ngoài tranh Phật, tranh về sen cô còn cho ra mắt nhiều tác phẩm khác nữa “nhưng chưa dám nói trước vì sợ bước không qua. Phần lớn thời gian của tôi dành cho việc sáng tạo ra những tác phẩm quấn dây và đi làm từ thiện cùng nhóm Ngàn Hạc Giấy”.
|
Có mặt ở New Zealand và Mỹ
Ngoài tranh, Uma tiếp tục cho ra đời các mẫu trang sức từ dây kẽm và đồng. Cô cho biết: “Các bạn nước ngoài rất thích những thiết kế này. Tôi không làm theo những mẫu có hình ảnh sẵn trên internet. Tôi luôn cố gắng sáng tạo ra những mẫu… độc quyền. Có nhiều khi tính làm mẫu này nhưng đến khi bắt tay vào làm thì lại thành ra mẫu khác. Wire art hay còn gọi là nghệ thuật uốn dây xuất phát từ phương Tây cách đây hàng chục năm. Nhưng các bạn ấy lại chọn những sản phẩm của tôi, hiện tại trang sức của tôi được xuất qua thị trường New Zealand và Mỹ. Một trong hai sản phẩm được các bạn nước ngoài ưa chuộng là ngôi sao và thiên thần”.
|
|
Nhớ lại ngày đầu tiên bắt đầu bước chân vào lĩnh vực này, Uma nói: “Khi ấy, gia đình tôi không ủng hộ đâu. Cả gia đình tôi chẳng có ai làm nghệ thuật nên cũng không hiểu được công việc của tôi. May mắn là dần dần mẹ tôi hiểu và bà thường đóng góp ý kiến cho tôi khi tôi làm tranh”.
Về độ bền của tranh quấn dây, Uma cho biết “Đảm bảo không bao giờ hư hại gì. Màu của tranh giữ được rất lâu. Nhớ hồi mới làm tranh, cậu tôi hỏi rằng “tranh thì bán bao nhiêu?”, tôi trả lời rằng “Chừng vài nghìn đô!”. Không ngờ câu chuyện nói vui đùa ngày ấy đã thành hiện thực, tranh của tôi bán rất được giá và còn được đi nước ngoài nữa chứ!”.
Bình luận (0)