Tèo thân mến,
Tớ đã nhận được thư của cậu hôm qua. Trong thư cậu phàn nàn chuyện người lớn ăn bánh trung thu của trẻ con, vừa ăn sớm, vừa ăn bánh to và còn ăn bánh đắt tiền.
|
Tèo ơi.
Đầu tiên tớ dặn cậu thư này chỉ hai chúng ta đọc thôi nhé. Nếu nó rơi vào tay người lớn có thể sẽ rắc rối vô cùng, vì đối với họ, chuyện trẻ con dám phê phán là điều rất đáng bực. Khi họ bực, họ sẽ tìm cách trừng trị tụi mình, hai đứa sẽ nguy to.
Thư của cậu thật đầy bức xúc, ý cậu bảo rằng cả cuộc đời, người lớn đã ăn bao nhiêu thứ, trong bao nhiêu dịp, thế mà có cái Tết Trung thu của trẻ con cũng ăn thêm nốt, như vậy chả nêu gương sáng chút nào.
Thú thực, dù rất quý cậu, chơi với cậu đã lâu, tớ cũng không đồng ý về điểm này lắm.
Nếu cậu quan sát kỹ, cậu sẽ thấy người lớn không ăn lắm như cậu tưởng. Đa số thời gian họ đi lại, làm việc, cãi nhau, la mắng nhau chớ đâu có mấy khi ăn.
Chả cần nói đâu xa, ví dụ như bố tớ chẳng hạn, tớ luôn luôn chỉ thấy ông chạy vụt về nhà, mặt mày hốt hoảng, báo với mẹ tớ là có việc gấp, sau đó bay đi. Khi ông về, thường đã khuya, cả nhà đã ăn từ tám đời, ông ăn hay không, ăn thế nào trong bếp chả ai biết.
Đọc tới đây chắc cậu sẽ vặn lại tớ: Nhỡ ông bố ăn ngoài đường thì sao?
Tớ cam đoan là không có chuyện đó vì đã có lần đi với bố, ra đường toàn kẹt xe, hai bố con ngồi cả ngày trên yên, nắng bụi gay gắt chớ có dám ăn gì.
Hay là bố tớ ăn ở công ty? Cũng không có nốt, vì tuy tớ chưa vào đấy bao giờ, nhưng tớ thường nghe bố nói với mẹ ở công ty có ăn cũng chả tới lượt mình, vì mình là dân lính quèn, nguyên văn như thế đấy.
Hay là người lớn đi ăn tiệc, ví dụ như đám cưới chẳng hạn. Sau khi xem xét kỹ, tớ kết luận rằng ngay cả chỗ đó cũng chả có ăn, mà chủ yếu đi đám cưới để nộp phong bì, nhiều người tới nộp sau đó chuồn sớm, chả kịp xơi miếng nào.
Rõ ràng ở nhà, tớ luôn luôn nghe bố mẹ than thở với nhau là thời buổi này làm ăn rất khó, và đừng mơ ăn được của thiên hạ. Đấy là những điệp khúc mà cha mẹ tớ luôn nhắc đi nhắc lại.
Từ tất cả những yếu tố trên, việc cậu bảo người lớn có nhiều dịp ăn, tha hồ ăn hơn hẳn trẻ con rất nhiều khả năng thiếu chính xác, oan cho họ.
Còn Tết Trung thu thì sao? Theo quan điểm của cậu, Tết Trung thu của trẻ con, người lớn không có quyền đụng tới.
Tèo ơi, cậu nhầm.
Tớ xin hỏi cậu, hiện nay có gì là trẻ con đơn thuần nào?
Nhạc trẻ con cũng có tình yêu như người lớn, sách trẻ con cũng đầy hình minh họa khiến người lớn xem thấy hồi hộp, trang phục trẻ con cũng khá lộ hàng, còn phim trẻ con hầu như tuyệt chủng. Mà những thứ ấy, suy cho cùng còn quan trọng hơn bánh trung thu tới cả ngàn lần.
Trẻ con không có chỗ chơi, trẻ con không có cái xem, trẻ con không có cái nghe, vậy trẻ con cứ khăng khăng giữ lại Tết Trung thu để làm gì?
Có đứa bé nào chỉ toàn ăn bánh trung thu mà lớn lên bảo đảm thành người tốt không? Tớ xin hỏi cậu như thế. Cậu có cam lòng ngồi ăn bánh trung thu một mình trong khi bố không có gì ăn trong công ty, mẹ không có gì ăn trong cơ quan không?
Tớ e là không!
Do đó cậu đừng bực dọc khi thấy người lớn muốn cùng ăn với chúng ta nhân dịp Tết Trung thu. Cơ hội ăn của họ đâu có nhiều, khả năng ăn của họ cũng đâu có cao, bỏ qua dịp này có lẽ là sai lầm.
Thôi cậu ạ, đời hai đứa mình còn dài, còn quá nhiều dịp ăn và cách ăn, cậu đừng cay cú và bực tức nữa, cậu hãy thương người lớn chút đi.
Còn việc cậu phàn nàn khi người lớn mua những bánh trung thu cả chục triệu đồng thì cậu phải để ý quan sát thêm nữa, phần lớn người mua chả phải người ăn đâu!
Bạn của cậu Tý
Lê Hoàng
Bình luận (0)