Anh kính mến !
Em tên Tèo, là một người hâm mộ bóng đá đến điên cuồng. Nói theo ngôn ngữ xưa nay, em có thể ăn bóng đá, ngủ bóng đá, tắm bóng đá, xỉa răng bóng đá, khóc bóng đá, cười bóng đá rồi chết bóng đá.
Sở dĩ em không thể trở thành cầu thủ vì thân hình quá gầy gò (chả biết do dinh dưỡng kém hay do di truyền), chân tay quá vụng về, tính tình quá nhút nhát và tâm hồn quá ngây thơ (em nghe nói tất cả các cầu thủ đều khôn khéo).
|
Cho nên đã từ lâu, em thần tượng anh. Thân hình anh to cao. Đôi chân anh rắn chắc. Cặp mắt anh rực sáng và trái tim anh rực lửa (em đoán thế vì không rực lửa làm sao theo được nghề này).
Đã từ lâu, rất lâu, em âm thầm theo dõi anh trên ti vi, trên báo, ngoài sân cỏ và ngoài đời. Nói anh đừng cười, chỉ cần chạm vào tay anh được một lần, em sẽ chết ngất vì sung sướng. Còn nếu được anh tặng cái áo thi đấu hoặc cái quần đùi, em sẽ mặc nó trong những dịp lễ lớn của đời mình, coi sang trọng hơn một bộ complê.
Em biết rằng đẹp trai như anh, nổi tiếng như anh thì có hàng vạn hàng ngàn fan hâm mộ (chứ không phải như đồi thông kia chỉ có hai mộ). Cho nên anh chắc chắn chả biết đến một tên Tèo nhỏ bé, đau khổ, quê mùa, cóm róm trên đời. Nếu em ngồi trên khán đài và dõi theo anh, chắc chắn em còn bé hơn con kiến.
Tất cả những điều ấy không hề ngăn cản em thần tượng anh, yêu anh, quan tâm từng bước chạy, bước nhảy của anh một cách tự hào, thổn thức, ghen tị.
Do đấy, em vô cùng hạnh phúc khi biết vừa qua anh được tham gia vào một đội bóng lớn. Bóng đá, như tất cả mọi thứ trên đời, có to, có nhỏ, có vừa vừa. Nhưng anh thì khác. Từ nay, anh là cầu thủ lớn, tham gia các trận đấu lớn để giành các danh hiệu lớn. Vì hâm mộ anh, em thấy mình cũng lớn theo.
Thế nhưng, đội lớn của anh thua liên tiếp vài trận. Trong bóng đá cũng như trong kinh doanh, thắng thua là bình thường. Nhưng khổ nỗi đội lớn của anh đã thua đội nhỏ và anh vĩ đại của em đã thua anh vừa vừa của đứa khác.
Vài trận thua ấy đã khiến cho rất nhiều khán giả xúc động. Họ suýt khóc trên sân hoặc suýt ngã quỵ trước ti vi. Họ quay sang nghi ngờ anh, nghi ngờ đội bóng và nghi ngờ chính mình.
Riêng em thì không!
Em hiểu một cách sâu sắc có nhiều cách để thua. Mặc dù không hiểu cách của anh là gì và tại sao anh dùng nhưng em vẫn tin rằng anh có lý.
Anh thua vì anh không muốn thắng. Tại sao cứ phải thắng? Nếu trên đời này đã không thắng nhiều thứ thì không thắng thêm bóng đá đã sao nào? Kẻ nào cứ khăng khăng đòi thắng hãy tự ra sân mà đá đi. Cầu thủ cũng là người, cũng có da, có thịt chứ có phải toàn xi măng cốt sắt đâu? Cầu thủ có lúc mệt, và ai cấm mệt vào đúng lúc quan trọng?
Thứ hai, anh thua vì xưa nay anh cũng đá khối lần thua. Thử hỏi có đội bóng nào chưa thua trên đời? “Man đỏ” ư? “Man xanh” ư? Barca ư? Những đội thần kỳ đó thiếu gì lúc thua chỏng vó, đội của anh có ngoại lệ không? Anh thua vì anh nghĩ tới sự toàn diện. Một giải đấu phải có thắng có thua mới hấp dẫn. Thậm chí chắc chắn thắng vẫn thua mới cao trào. Phải đặt chất lượng của giải lên trên chất lượng của một đội chứ? Đừng có suy nghĩ cục bộ. Cuối cùng, anh thua vì thua đã sao nào? Xưa nay có cầu thủ bóng đá ở đâu vì thua mà bị bắt, vì thua mà phải làm kiểm điểm hoặc lao động công ích. Ra đường vượt đèn đỏ sẽ bị phạt, nhưng thua đá bóng cùng lắm chỉ tự phê bình, tự kiểm điểm rồi thôi, có chi mà ồn ào dữ vậy. Trời đã sập rồi à?
Tóm lại, anh hoàn toàn có lý do, có tâm trạng, có cảm xúc và trên hết, có điều kiện để thua. Đừng vì thế mà từ bỏ anh. Từ bỏ là không yêu hết mình, không mến mộ thực sự và không biết nhìn về phía trước.
Cho nên, anh thua vậy chứ có thua hơn nữa, em vẫn coi anh là thần tượng. Chứ không thì em biết thần tượng ai bây giờ? Anh cứ yên tâm. Cứ tin ở em. Cứ đá đúng sức mình, đừng cố vì cố nhiều sẽ rất tai hại anh nhé.
Xiết chặt tay anh. Ôm anh. Nhìn vào mắt anh. Đời đời yêu anh.
Em
Tèo
Lê Hoàng
Bình luận (0)