Buổi sáng, khi nắng hồng chưa kịp chuyển hẳn sang gam màu chói gắt, khi âm thanh ồn ã của bến thuyền vừa lắng, những ngư dân nhảy lên bờ, tay lủng lẳng túi lưới đựng ốc. Không phải một loại mà là... kính thưa các loại ốc.
Đó là những con ốc rời rạc, tách bầy, lớn có nhỏ có, “lạc” vào lưới của ngư dân. Chúng không đủ nhiều để bán mớ, cũng chưa đủ nặng để bán ký nên bị “quên lãng”, nằm lăn lóc đâu đó trên sàn tàu. Thuyền viên hay làm siêng lượm lặt những con ốc lẻ tẻ như vậy cho vào túi. Và rồi, năng nhặt chặt bị, chỉ cần vài chục phút lom khom cúi nhặt là đã nặng túi. “Cảm ơn những con ốc mồ côi. Nó mà đi thành bầy thì đã được chủ tàu bán “sô” cho nhà hàng, quán nhậu rồi. Có đâu đến tụi mình”, một ngư dân vui vẻ nói.
|
Tôi ngồi đợi thằng bạn ngư dân về để rủ nó uống cà phê đồng thời “dò la” coi bữa nay nó có xách về mớ ốc “thập cẩm” nào không. May quá! Nó hớn hở bước vô sân với túi ốc nặng đầy. Nó nói với vợ: Luộc vài ký bồi dưỡng xương cốt cho tụi nhỏ. Còn lại má nó đem ngâm nước cơm, nhớ bỏ vô tí ớt bột. Chiều nay, anh em “họp” chút.
Đề tài “ốc thập cẩm” được anh em bàn rôm rả trên bàn cà phê. Có đứa... không chịu nổi sự đợi chờ, nói “làm” bây giờ đi bây ơi. Chủ “tài khoản” cười hề hề, nói lai rai buổi sáng thì hại gan, lai rai buổi trưa không tốt cho... bàng quang, chỉ có buổi chiều thì chàng và nàng đều ưng ý.
Dưới gốc khế, nồi ốc hấp sả tỏa hương thơm đến... ngẩn ngơ chiều. Ốc vỏ láng thịt vừa béo vừa bùi. Ốc vỏ sần sùi thịt nung núc, mềm và thơm dịu, ăn một con mà ngỡ là hai. Ốc vỏ có gai thịt săn chắc, tuy ít nhưng miếng nào miếng nấy đậm đà, ngon không chịu nổi. Một thằng lém lỉnh nói ốc ngon vầy mà có sách viết “sống thu mình trong vỏ ốc là dở”. Viết vậy là... xúc phạm ốc.
Mấy ly rượu “vườn” thơm mùi cám gạo phối hợp với muối ớt cay cay, hòa quyện với rau húng nồng nồng. Tất cả làm miếng thịt ốc thăng hoa nghe như “điệu” mặn mà của biển. Chiều ấy lâng lâng, lại sướng lên, cả nhóm kích hoạt anh “nhà thơ” cấp làng, yêu cầu anh này làm vài câu thơ về món lai rai ấn tượng này. Sau khi “nuốt” thêm vài con ốc, nhấp chút rượu để “sinh ý sinh tình”, anh chàng xăn tay áo, nói anh em nghe đây: “Ốc trong lòng biển, sự thường/Biển trong lòng ốc tỏa... hường rất thơm”.
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)