Nhưng mấy lần tôi qua xã Quảng Hải, ngày cũng như chiều tối, nghe nhiều lắm tiếng hát ru của những người cha trẻ, tiếng hát ru không kịp chuẩn bị, không át đi nổi tiếng khóc ngằn ngặt của con trẻ thiếu hơi mẹ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những người cha ôm con mình hát ru mà khóc. Có cả một góc làng như vậy. Một góc làng có hơn 10 cháu bé đang tuổi bú mẹ bị mất mẹ trong vụ chìm thuyền.
Vác con mà chạy
Tôi lại xuống thuyền qua xã Quảng Hải, đây không nhớ là lần thứ bao nhiêu từ sau vụ chìm thuyền. Lần này tôi đưa blogger Hà Mi từ Quy Nhơn ra, mang theo hơn 10 triệu đồng của các blogger gửi qua tài khoản Hà Mi và ủy nhiệm cho cô mang ra giúp đỡ bà con Quảng Hải. Cùng đi còn có sư cô và phật tử Quy Nhơn cũng mang tiền và quà cho bà con. Con thuyền im ắng. Người lạ thì ngồi lặng, sợ vì bị ám ảnh cái chết của 42 người dân Quảng Hải trong vụ chìm thuyền, người làng thì trầm ngâm ngó nghiêng mặt sông, nơi mà chỉ 10 ngày trước đó, người thân của họ đã chết. Tôi ngồi cạnh một thanh niên đầu vấn khăn tang trắng. Anh nói anh là Cao Xuân Thí, ở thôn Xuân Bắc của xã Quảng Hải. Thí nói 10 ngày nay anh mới xuống thuyền qua sông đi chợ để mua hương đèn, chuối và đồ cúng. Vợ anh chết, để lại cho anh 4 đứa con, đứa bé nhất đang bú mẹ. Từ hôm vợ anh chết, ngày cũng như đêm, anh vác con đi khắp xóm cho con bú nhờ. Thằng bé khóc suốt vì thèm sữa mẹ.
![]() Anh Cao Xuân Thí ôm con đứng trước bàn thờ vợ |
Thí nói, trước, thằng bé có mẹ, chẳng bao giờ khóc. Ai bế cũng được. Nay mẹ mất, nó chỉ bấu chặt lấy anh. Đêm hai cha con quăng quật trong giấc ngủ chập chờn, trong tiếng khóc. Có những hôm mưa gió, anh vác con đi bú nhờ, đường trơn, anh ngã, thằng con lại cười, còn anh thì ghì lấy con khóc trong mưa. Lên thuyền, Thí chỉ cho tôi cái quán nước xiêu xiêu bên bờ sông. Anh nói vợ anh bán quán nước này. Ngày ngày, từ khi vợ chết, sáng sớm nào anh cũng ra, dọn dẹp quán xá, chống cửa quán lên, cứ như chuẩn bị cho vợ ra bán. Mấy đứa con anh ngày nào cũng bắt anh dắt ra quán của mẹ. Thí không tưởng tượng được có ngày anh phải thay vợ làm mẹ. Những công việc trước đó anh không nhúng tay vào như đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, thay tã cho con, cho con bú sữa... bây giờ đều vùi lên anh hết. Một mình anh với 4 đứa con nhỏ dại tưởng có lúc qụy xuống. Khuôn mặt anh đen sạm, hốc hác, hai hố mắt trũng sâu vì chẳng lúc nào chợp mắt được. Chúng tôi gửi anh mấy hộp sữa bột và chút tiền (mỗi gia đình có con còn bú mẹ, chúng tôi hỗ trợ 1,7 triệu đồng từ số tiền của các blogger ủng hộ). Hà Mi hướng dẫn cho anh cách pha sữa. Bàn tay Thí vụng về pha sữa, vụng về cho sữa vào bình. Thằng bé ôm lấy bình sữa bú chùn chụt. Thí ôm đứa bé, thẫn thờ nhìn mọi người thắp hương trên bàn thờ vợ mình. Bàn tay bé xíu của cháu bé cứ với đến mãi phía di ảnh của mẹ nó.
Những đứa bé mồ côi vú mẹ
Anh Hổ - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hải - bần thần: Sau vụ chìm thuyền tang tóc ngày 30 Tết, Quảng Hải có 39 trẻ mồ côi cha, mẹ và cả cha lẫn mẹ. 36 phụ nữ tử nạn thì có 26 người vợ. Có 10 cháu bé đang tuổi bú mẹ, 4 cháu đang tuổi học mầm non, 6 cháu học trung học cơ sở và 16 cháu đang học tiểu học. Một cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới tròn 2 tháng tuổi.
![]() Blogger Hà Mi (bên trái) cùng các phật tử chuẩn bị các phần quà tặng |
Những người chồng mất vợ đều trạc tuổi trên dưới 30. Anh Dũng - Bí thư Xã đoàn - đưa chúng tôi đi thăm các gia đình bị nạn, bùi ngùi kể: Thương nhất là các cháu đang tuổi bú mẹ. Chúng nó mồ côi mẹ đã đành, còn mồ côi vú mẹ. Đêm đêm, những người cha trẻ ôm con đang khóc, chạy ngược chạy xuôi khắp làng xin cho con bú nhờ. Anh Cao Chuẩn ghì lấy đứa con thơ bé trong tay, chỉ cho tôi xem ảnh cưới của vợ chồng anh, rồi ảnh vợ chồng anh và mấy đứa con vừa chụp trước Tết mấy ngày. Ảnh vừa mang về thì vợ chết. Đứa con út của anh Chuẩn không rời anh, ai bế cũng không chịu. Tuổi ngoài 30, bây giờ Chuẩn đã phải gánh vác trách nhiệm làm mẹ cho cả 3 đứa con. Những người đàn bà đang cho con bú trong làng, cả chục ngày nay, bầu vú của họ còn phải gánh vác thêm những đứa trẻ mồ côi khác. Chị Thắm ôm lấy một cháu bé mồ côi cho bú, nói nghẹn ngào: Mấy ngày nay em cố ăn cho nhiều, cốt sao có nhiều sữa nuôi thêm các cháu. Các cháu thèm bú lắm, mỗi lần cha nó mang đến, các cháu cứ ghì chặt lấy bầu vú, không rời. Chị em phụ nữ trong làng mấy ngày vừa rồi cũng không ai ngủ được. Nghe tiếng trẻ con khóc, các chị lại vùng dậy rồi í ới gọi nhau, con thằng Chuẩn đòi bú đấy, con thằng Thí đòi bú đấy, con thằng Thành đòi bú đấy... rồi chị em tất tả chạy tới, cho các cháu bú. Có khi các chị ngủ quên, cha mấy đứa trẻ vác con đến, các chị lại mắt nhắm mắt mở vùng dậy, vén áo cho bú. Tình cảm của những người mẹ tình nguyện ở làng Quảng Hải đã khiến ai chứng kiến cũng cảm động.
Cảnh báo không thừa
Cho đến hôm nay đã có gần 100 đoàn thăm viếng bà con bị nạn ở xã Quảng Hải. Cũng đã có gần 1,5 tỉ đồng ủng hộ, giúp đỡ. Tấm lòng thảo thơm của cộng đồng xã hội như biển lớn. Như hôm tôi đi cùng với blogger Hà Mi và đoàn của sư cô từ Quy Nhơn đi tàu chợ ra. Tôi mời cơm, sư cô người gốc Huế nói: Sư và các phật tử đã mang theo cơm nắm, bánh mì, nước uống, mì tôm chay. Quyết không lệ thuộc hoặc nhờ cậy ai lo cho mình ăn ngủ. Sư nói, tui đã 82 tuổi, sau khi nghe vụ đắm thuyền ở đây, ngày ngày tui đi quyên góp từng ngàn đồng để hôm nay gom lại hơn 10 triệu đồng mang ra cứu trợ bà con. Cô Hà Mi nằm trên tàu suốt đêm đau dạ dày, khóc, tui căn vặn vì răng đau dạ dày dữ dội rứa, hoá ra Hà Mi chưa ăn uống chi. Tui và mấy phật tử cùng Hà Mi đi một đoàn, uống nước mang theo, ăn thức ăn mang theo, tiết kiệm từng đồng cho các cháu Quảng Hải. Những tấm lòng nhân hậu ấy kể mãi không hết được. Nhưng sau nhiều lần chứng kiến việc tiếp nhận tiền cứu trợ ở xã, bỗng dưng chúng tôi thấy lo lắng. Không đoàn nào có thể mang đến tận tay tất cả những gia đình bị nạn. Mỗi đoàn cũng chỉ đi được năm bảy gia đình đã hết nửa ngày. Số tiền còn lại giao hết cho xã quản lý. Nhưng nhìn cách thức ghi chép, tiếp nhận rất phiêu lưu. Chỉ với cuốn sổ tay, ghi tên đoàn, ghi số tiền, liệu có thể hoàn toàn tin rằng không bị thất thoát. Bà con cũng chẳng biết được là bao nhiêu tiền ủng hộ. Nhiều đoàn cũng không tiện lấy chứng từ nhập tiền. Chỉ là những mảnh giấy viết vội vàng. Không ai nói không tin địa phương, nhưng có lẽ cần một cách quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp hơn, rõ ràng hơn, bởi vì những đồng tiền ủng hộ là tình cảm thân thương của toàn xã hội. Chúng tôi nghĩ rằng, sự cảnh báo này là không thừa.
Theo Nguyễn Quang Vinh / Lao Động
>>Tang tóc bên bờ sông Gianh
>>Vụ chìm đò ở Quảng Bình: Khởi tố chủ thuyền gây tai nạn


Bình luận (0)