Những ngày hè miền Trung, nắng như đổ lửa nên trong căn phòng trọ nhỏ, chật chội của gia đình tôi càng nóng như lò nung. Vẫn giữ thói quen mà mẹ truyền trao, giữa đêm trời mát tôi lại ngồi dậy tắt quạt. Thói quen đơn giản mà tôi tin rằng bất cứ người mẹ và những đứa con quê nghèo nào cũng sẵn có, dù có thể đôi lúc trong cuộc sống làm vài người có sở thích xài sang chưa thật sự vừa lòng…
Tôi lên đại học, dù nhà rất nghèo nhưng ba mẹ cũng cố gắng xây ngăn cho một phòng nhỏ ngủ riêng, trong phòng cũng có một chiếc máy quạt riêng để con cái có thiết bị làm mát mùa nắng nóng.
Tính tôi không để ý nhiều, chểnh mảng, có khi laptop để cả đêm không rút điện, và tất nhiên máy quạt trong phòng cũng để chạy thâu đêm. Hiểu tính nết tôi, nửa đêm mẹ lại lọ mọ dậy, đi vào phòng của tôi tắt quạt. Sợ tôi tỉnh giấc, mẹ nhón chân rất khẽ, nhiều lần thò đầu vào trong mùng rồi lại thụt ra, chắc là lo tôi giật mình, hoặc có thể phân vân rằng, tắt quạt như vậy có làm con nóng mà mất giấc ngủ không.
Nhiều lần thấy bóng mẹ thập thò vào phòng, tôi thoáng vẻ khó chịu, nhưng rồi cứ để mẹ tắt quạt. Có khi sau đó tôi bật lại, có khi cứ để vậy ngủ đến sáng.
Cách đây hơn 8 năm, tôi cưới vợ. Vợ chồng được ngủ trong một phòng riêng, với máy quạt riêng như hồi còn nhỏ. Mẹ lại giữ thói quen nửa đêm, khi vợ chồng tôi ngủ say, lại vào phòng của vợ chồng tôi tắt quạt. Cửa phòng chúng tôi thường không khóa nên mẹ nhẹ nhàng vào, tắt rồi đi ra ngay.
Có hôm cả hai vợ chồng tôi giả vờ ngủ để được nhìn thấy mẹ tắt quạt và cười. Thật ra, chúng tôi thương mẹ nhiều hơn là khó chịu. Bởi cả một đời tần tảo với từng cái rau, từng bó cải nuôi anh chị em chúng tôi ăn học nên người ở nơi quê nghèo, mẹ phải luôn đặt tiêu chí tiết kiệm hết sức lên hàng đầu. Mà trong đó, điện là điều cần tiết kiệm nhất. Nếu không biết tiết kiệm chi tiêu, làm sao lo đủ việc ăn uống, áo quần rồi học hành cho cả ba anh chị em tôi vào đại học.
Nghĩ vậy, nên hai vợ chồng nhiều đêm còn thức nhưng cứ vờ nằm im cho mẹ tắt quạt một cách tự nhiên…
Ai rồi cũng phải lớn khôn thêm, và có những bước mới trên con đường làm người của mình. Hai vợ chồng tôi rời quê không còn may mắn được ở bên mẹ nữa. Mưu sinh xứ người hơn 6 năm qua, nhưng tôi vẫn học và duy trì được từ mẹ thói quen tắt quạt giữa đêm. Dù cũng có khi nóng thật, chịu không nổi, nhưng hai vợ chồng bàn nhau để những thau nước lớn trong phòng cho hơi nước bốc lên làm dịu bớt không khí, thay vì liên tục bật quạt. Nhờ vậy, ở những tháng mùa hè cao điểm nắng nóng, chúng tôi vừa tiết kiệm được một phần chi phí của vợ chồng để trả tiền điện, lại cùng góp sức với việc tiết kiệm sử dụng điện chung của mọi người.
Bởi, thuê nhà ở nơi phố thị xa quê đã nhiều tiền, ngoài ra còn biết bao chi phí khác, nên tiết kiệm được mỗi tháng vài chục ngàn tiền điện từ bớt bật quạt ban đêm cũng thật sự rất quý.
Với tôi, ba mẹ dù là những người nông dân chân lấm tay bùn thôi nhưng luôn là tấm gương, với nhiều điều chỉ bảo mà đến bây giờ khi đã gần 40 tuổi tôi vẫn còn phải học nghiêm túc như hồi còn nhỏ. Những điều mà nếu nghe theo, tôi học được rất nhiều sự lợi ích trong sinh hoạt, ứng xử với đời - với người. Và tất nhiên, một trong những điều luôn học và cảm thấy trân quý là thói quen tiết kiệm điện bằng cách dậy tắt quạt giữa đêm của mẹ.
Tôi biết ơn mẹ với thói quen ấy, có thể với ai đó cảm thấy khó chịu - bất tiện nhưng giờ thì cả tôi và vợ luôn học theo mẹ để có trách nhiệm hơn với chính mình và cộng đồng. Trách nhiệm từ việc tưởng rất nhỏ ấy thôi, nhưng không phải ai cũng làm được, phải không mẹ?
Bình luận (0)