Thương nhớ Quy Nhơn

06/09/2020 07:02 GMT+7

Mùa thu dường như hay nhắc ta nhớ về những gì xưa cũ. Tan trường, dạo một vòng quanh sân trường vắng, tôi bất chợt thương nhớ về một mảnh đất mình từng gắn bó suốt thời thanh xuân - mảnh đất Quy Nhơn .

Đã hơn mười năm rời xa Quy Nhơn - thành phố biển xinh đẹp nhưng tôi chưa có lần về thăm lại, song ký ức về một "làng phố" vẫn in rõ trong tâm trí.
Nhớ Quy Nhơn, người ta có thể nhớ về nhiều thứ nhưng dù nhớ gì đi nữa thì cũng đều chung những thanh âm nhớ rất đỗi giản dị, yên bình. Đó là những con đường mang một dáng vẻ bình yên đến lạ kỳ. Những con đường không kiêu kỳ, lộng lẫy như các cô công chúa mà nhỏ nhắn, mộc mạc. Không như Hà Nội, TP.HCM hay những đô thị lớn khác, đường phố nơi đây ít ô tô, xe gắn máy mà phần lớn là những vòng quay của những chiếc xe đạp, những chiếc xích lô. Không tiếng còi ga inh ỏi, ít chen lấn tắc đường, những con đường lặng lẽ ngay cả lúc tan tầm. Có những con đường đầy sắc hoa như đường Nguyễn Văn Trỗi. Con đường mà thuở sinh viên ngày nào bọn tôi thường đạp xe lượn vòng ngắm màu hoa giấy. Những con đường ở đây cũng có những quán cóc vỉa hè đặc trưng của xứ mình nhưng không đông đúc, không nhộn nhịp. Mấy bà bán bánh xèo ngồi khiêm nhường dưới quán nhỏ với dăm ba cái ghế và bàn nhỏ xíu bày biện ở một góc vỉa hè. Đường Biên Cương lại mang màu áo đỏ thắm của những hàng phượng vĩ. Hình ảnh những người dân đi bách bộ hay đạp xe dưới tán hoa, và ngẩn ngơ nhìn, gỡ cánh hoa rơi vô tình xuống vai áo thật thi vị dường nào. Tôi còn nhớ như in những mùa hè sinh viên tình nguyện sôi động, con đường này như người bạn tri kỷ với chúng tôi. Màu áo xanh của những sinh viên tình nguyện hòa lẫn màu đỏ thắm của những hàng phượng giữa ngày hè...
Quy Nhơn thương nhớ còn mang trong mình những cơn mưa bất chợt, vội đến vội đi như chính những chàng sinh viên từ xa đến đây trọ học. Mưa đang ầm ầm như thế bất chợt ngưng hẳn như một người đàn ông có tài dỗ dành người phụ nữ mình yêu lúc hờn dỗi chứ không dai dẳng nũng nịu như những cơn mưa cao nguyên. Những cơn mưa như thế này thường đến vào ban đêm và đặc biệt là vào khoảnh khắc những đêm rằm. Sau cơn mưa bọn tôi thường rủ nhau ra phố, thả mình vào ánh trăng mịn màng, thanh khiết. Khi ấy, những cô cậu sinh viên như cảm thấy có gì thật đồng điệu với biển và trong lòng vơi bớt nỗi nhớ quê hương.
Quy Nhơn thương nhớ trong tôi còn là các món ăn mang những cái tên mà dường như chẳng nơi nào trên đất nước mình có được. Ở phố biển xinh đẹp này, các món ăn như gói, bánh canh, chả ram, bánh xèo, bún chả… rất đặc biệt ở cả hình thức và hương vị. Nhưng đặc biệt hơn cả là các loại chè. Và có một quán chè mà biết bao thế hệ sinh viên đã được thưởng thức để rồi khi xa để lại ấn tượng không phai mờ. Quán nhỏ nhắn trên đường Ngô Mây cũng như bao quán chè khác ở Quy Nhơn nhưng lại thu hút đông khách nhất bởi một cái tên đầy thú vị mà lãng mạn - quán Chè Nhớ. Lần đầu nghe tên, tôi ngạc nhiên và đã đi tìm hiểu về cái tên thi vị ấy. Qua những người dân nơi đây, tôi nhận được cách giải thích bất ngờ và thú vị rằng: Quán này vốn đông khách, lại chỉ bán buổi tối, bà chủ phục vụ suốt từ 19 giờ đến khuya không ngơi tay mà khách vẫn phải… "chờ nhé" - nói lái lại thành "chè nhớ".
Những ai đi ăn chè vào lúc khuya lại là lúc đông khách, nhiều khi ngồi phiếm chuyện, buôn dưa lê hồi lâu mà vẫn chưa thấy chè đâu. Có lẽ nhờ chờ lâu thế nên cũng nhớ lâu hơn. Ngồi đợi chờ ngắm nhìn bà chủ chế biến cũng đủ thấy… ngon mắt. Đậu quánh dẻo, nước cốt dừa béo ngậy, mùi lạc rang thơm lựng, đường cho vừa phải, một chút hương chuối trộng cùng đá bào rõ mịn… tất thảy bày ra trước mắt ta, mời gọi ta. Những lần tới với quán và đợi chờ, tôi có cảm giác quên đi những muộn phiền, những lo toan của chuyện học hành thi cử, bao chuyện thế thái nhân tình...
Quy Nhơn thương nhớ trong tôi còn là mảnh đất neo đậu tâm hồn của những thi sĩ như Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Giang Nam… Họ đã sống gắn bó hồn thơ của mình với mảnh đất này trong suốt một thời gian dài, có người gắn trọn đời mình và ngủ yên bên sóng biển rì rầm Quy Nhơn như Hàn Mặc Tử. Đã có biết bao bài thơ hay viết về Quy Nhơn, trong tâm trí tôi còn nhớ những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha cảm nhận rất riêng về phố biển "Ngoài cái tên mình: Quy Nhơn/Thành phố nhỏ hơn những gì nó có...". Hay những vần thơ của Văn Cao thể hiện một tình yêu lớn của người nghệ sĩ đa tài với "mảnh trời chim yến", với "mảnh đất mọc lên từ nước mắt"...
Quy Nhơn đã “hóa tâm hồn” với đầy ắp thương nhớ trong tôi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.