Thưởng thức & chia sẻ: Đôi dép tổ ong

08/11/2020 09:42 GMT+7

Bạn ở nước ngoài về chơi. Trước khi đi, bạn hỏi chỗ mua mấy đôi dép tổ ong cỡ chân con nít.

Tôi biết bạn không nghèo đến độ cho con xài đồ bình dân như thế, nhưng tôi cảm nhận được tâm tình của bạn đằng sau những đồ vật giản dị qua mấy bức ảnh chụp các con mang dép tổ ong được bạn đăng trên Facebook sau đó ít lâu.
Bạn bảo thấy vui khi nhìn bọn trẻ mang dép ấy, loại dép khá phổ biến từ thời bao cấp gắn liền với một thời tuổi thơ gian khó nhưng đầy ắp kỷ niệm của mình. Quả thực, có những vật dụng mà hình thức cũng như giá trị của nó không đáng giá bằng những ký ức nó đem lại cho người sử dụng sau ngần ấy thời gian, như mấy đôi dép tổ ong kia.
Bạn xa quê hương khá lâu. Những bôn ba của phận đời xa xứ có lúc khiến bạn tưởng mình đã quên mất cội nguồn. Đến khi thấy ảnh mấy đôi dép tổ ong ai đó đăng trên mạng, bạn mới sực nhớ, đã có một quãng đời dường như bị lãng quên, đó là quãng thời gian khó nghèo nhưng thanh thản, thiếu thốn vật chất nhưng đầy ắp tiếng cười, quãng thời gian có đôi dép tổ ong làm bạn trên mọi nẻo đường thời thơ trẻ. Bạn, cũng như tôi, thầm cảm ơn những ai, những điều nhắc nhớ mình về những giai đoạn gắn với mỗi thăng trầm trong cuộc sống, để luôn tự nhủ hiện tại dẫu ấm êm, sung túc thế nào cũng đừng quên một thời chắt chiu, khó nhọc.
Chẳng ai thích ôn nghèo kể khổ, trừ phi điều đó nhắc họ về những điều đẹp đẽ, khiến họ cảm thấy thong dong giữa hiện tại tất bật khi lúc nào đó vô tình hay hữu ý trôi lạc trong cảm xúc của ngày hôm qua. Tôi không tin đồ vật chỉ là những thứ vô tri vô giác bởi có những thứ chỉ cần thấy thôi đã nhắc tôi về một quãng thời gian nào đó đã qua hoặc gợi nhớ về nơi tôi đã sinh ra, lớn khôn và gắn bó, như đôi dép tổ ong “huyền thoại” của bạn mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.